Cho
đi.
Người ta trắc nghiệm một
quà tặng không phải bằng số lượng của
nó, nhưng bằng sự mất mát mà người cho
phải chịu.
Chúng ta phải cho điều gì thật
sự có một giá trị đối với chúng ta. Đó không phải là cho cái nếu không
có chúng ta vẫn sống được mà là cho cái nếu
không có, chúng ta không thể sống được hoặc
chúng ta không muốn thiếu nó trong cuộc sống:
Loại cho này làm chúng ta bị tổn thương. Nhưng đó chính là tình yêu đang hành động.
Khi người cho cũng rất cần
của cho như người nhận. Đó
mới là sự cho thật. Và lúc đó,
sự cho thành một sự hy sinh.
Mẹ
Têrêxa kể lại một câu chuyện. Một
ngày nọ, mẹ đi xuống phố và một
người ăn mày đến gặp
mẹ và nói: “Thưa mẹ Têrêxa, mọi người
đều cho mẹ tiền. Tôi cũng
muốn cho mẹ tiền. Hôm nay, suốt cả ngày,
tôi chỉ có được ba mươi xu. Tôi
muốn cho mẹ số tiền ấy”.
Mẹ Têrêxa suy nghĩ một lúc:
“Nếu tôi lấy ba mươi xu thì tối nay anh ta sẽ
phải nhịn ăn; còn nếu tôi không lấy, tôi sẽ
làm tình cảm anh ta tổn thương. Vì thế tôi
đưa tay ra để lấy số
tiền ấy. Tôi chưa bao giờ thấy
được niềm vui như thế trên khuôn mặt ai
như trên khuôn mặt của người ăn
mày đó khi anh ta nghĩ rằng mình cũng đã cho
tiền mẹ Têrêxa”.
Mẹ Têrêxa nói tiếp: “Đối
với người đàn ông nghèo này, phải ngồi
suốt cả ngày để chỉ xin được ba
mươi xu. Đẹp biết bao: ba mươi xu như
thế là một món tiền nhỏ, và có thể tôi chẳng
mua được gì nhưng vì anh ta đã cho nó và tôi đã
lấy nó, nó trở nên gấp ngàn lần bởi vì nó đã
được cho với bao yêu thương. Thiên Chúa nhìn
thấy không phải là sự to tát của công việc, mà
vào tình yêu thương qua đó công việc được
hoàn thành”.
Các bài đọc hôm nay kể lại
những câu chuyện tương tự về lòng quảng
đại. Hai bài nói
về hai con người rất nghèo: hai bà góa. Chúng ta
tự hỏi làm thế nào mà một người nghèo
như bà góa trong Tin Mừng lại có thể làm
được một hành động tốt lành tự
phát đến như thế. Người ta
cần phải trung tín thực hành lòng quảng đại
trong nhiều năm để có được tấm lòng
nhân hậu như bà. Nó được hình thành không
phải bằng một ít công việc lớn lao
mà bằng nhiều công việc nhỏ bé.
Nếu bạn chiếm được
một địa vị cao trong đời sống,
bạn có một cái danh phải giữ. Bạn ý thức sự hiện hữu
của mình trong con mắt của quần chúng. Vì thế khi bạn làm một điều tốt
bạn phải làm thế nào để nó gây ấn
tượng cho những người khác hơn là
để cho điều tốt ấy xuất phát từ
lòng nhân hậu của tâm hồn bạn. Điều này đưa vào một yếu tố
cho việc hoàn thành – bạn hoàn thành cho một số khán
giả.
Có một địa vị thấp
(như bà góa) có thể có lợi ích. Nó có nghĩa bạn không
bị để ý nhiều. Bằng cách đó,
những gì bạn làm hoặc cho có cơ may là những
sự việc vô danh. Công việc bạn làm
càng dễ dàng xuất phát từ tâm hồn của bạn.
Mặc dù không ai khác nhận ra việc
bà góa đã làm, Đức Giêsu nhận ra nó và ca ngợi bà. Biết rằng một việc làm yêu
thương dù nhỏ không thoát khỏi ánh mắt dõi theo của Người là một điều
thích thú. Chúng ta tốt biết bao khi nhận ra công việc
những người khác làm và khẳng định chúng! Đáng buồn là thật ra chúng ta quá chú tâm về
mình đến nỗi chúng ta không còn nhận ra cũng không
quan tâm đến những công việc ấy.
Bà góa trong câu chuyện Tin Mừng đã
cho tất cả những gì thuộc về bà. Bà cho đi mọi sự an
toàn nhỏ nhặt nhất và phó thác hoàn toàn chính mình cho Thiên
Chúa. Vì thế, câu chuyện ấy vừa là
câu chuyện về sự tín thác vào Thiên Chúa, vừa là câu
chuyện về lòng quảng đại.
|