Quyền hành
để phục vụ
(Suy
niệm của Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm)
Có chức có quyền là điều
nhiều người mong ước, vì người có
chức có quyền thường thống trị
người khác và bắt người khác phục vụ
mình; tuy nhiên theo Đức Giêsu,
người lớn nhất phải là người phục
vụ người khác, phải là người “nô lệ”
người khác.
I. Chức quyền: điều nhiều
người mong ước
Tiền của địa vị,
giầu sang chức quyền, là những điều
người đời vẫn tìm kiếm. Người
có tiền của, có thể dùng tiền của để
mua gần như được tất cả;
người có chức quyền được
người khác phục vụ, vì những người này
có thể cho người ta điều họ mong muốn.
Có những người có chức có quyền
được hối lộ để họ cho
người ta được quyền này quyền nọ,
phép này phép kia, hầu những
người này có thể làm được nhiều
tiền hơn. Người có chức quyền
thường được người ta trọng
vọng, ăn trên ngồi trước.
Có lẽ đó là những lý do nhiều người thích có
chức vị quyền hành.
Các tông đồ khi theo
Đức Giêsu cũng còn có tham vọng tương tự.
Họ có ao ước lớn muốn giải
phóng Israel
khỏi ách thống trị của người Roma,
nhưng cũng ao ước có chức có quyền. Điều
này được thấy khi hai anh em Giacôbê và Gioan xin cho
được ngồi bên tả bên hữu thầy khi
thầy được vinh quang. Các tông
đồ khác tức giận khi biết hai ông xin
điều đó; sở dĩ vậy vì các ông cũng ao
ước cùng một điều. Gioan
và Giacôbê quá khôn nên muốn “qua mặt” các ông.
Đức Giêsu sẵn sàng cho hai môn
đệ thân yêu được chia sẻ chén đắng
và phép rửa của Ngài, nhưng còn việc ngồi bên
tả bên hữu thì lại không thuộc quyền Ngài. Cái nhìn của Đức Giêsu về quyền hành
chức vị khác người đời quan niệm
rất nhiều. Với người đời,
những người có chức có quyền được
người khác phục vụ; còn đối với
Đức Giêsu và cả những người theo
Đức Giêsu, những người muốn làm lớn
nhất giữa anh em mình, thì phải làm người
phục vụ anh em, phải là tôi tớ anh em, phải là
người “tùy thuộc” anh em để mưu lợi ích
cho anh em mình.
II. Ai muốn làm lớn nhất phải là nô
lệ của tất cả
Quyền hành đối với những
người theo Đức Giêsu, không
được dùng để trục lợi riêng cho mình
như người đời thường làm, nhưng
phải dùng để xây dựng, để làm tốt cho
cộng đoàn. Với những thẩm
quyền trong Giáo Hội, chẳng hạn như các cha
xứ hoặc nơi những bề trên của các hội
dòng, quyền bính là để phục vụ những thành
viên trong giáo xứ hoặc cộng đoàn. Ai dùng
quyền hành để bắt người khác phục
vụ mình, là không sống theo lời
dạy của Đức Giêsu, là không sống theo
Đức Giêsu, và không là môn đệ đích thực
của Ngài.
Trong Giáo Hội, có nhiều giáo xứ mà
các tín hữu trong giáo xứ không phục tùng cha xứ,
cũng có tu sĩ không phục tùng bề trên vì cho rằng
bề trên không cai quản như
người đại diện Thiên Chúa mà xử sự theo
ý riêng của mình. Một người sống theo Đức Giêsu có lẽ cũng không
buộc người khác phải vâng phục mình. Con
người chỉ phải vâng phục Thiên Chúa thôi, và
chỉ không vâng phục Thiên Chúa mới là tội thôi, còn con
người với nhau, mình có khá gì hơn người khác
mà đòi người ta tùng phục mình! Thiên
Chúa đâu phải của riêng ai. Thiên
Chúa đâu có thiên tư tây vị. Đâu phải
chỉ mình có Thánh Thần còn người khác không có Thánh
Thần! Đâu phải chỉ có những người có
địa vị hoặc chức thánh mới có Thánh
Thần! Đâu phải các tín hữu không có Thánh Thần!
Kéo Thánh Thần về mình và “không cho” Thánh Thần hiện
diện với người khác, là tội “ngăn cản”
Thiên Chúa (mà đâu có ngăn cản được Thiên
Chúa!).
“Anh em tha tội cho
ai, thì người ấy được tha; anh em cầm
giữ ai thì người ấy bị cầm giữ”
(Ga.20, 23). Quyền này được ban
để tha tội; còn nếu người đó không có
tội thì quyền này đâu được ban để
buộc tội người ta. “Ai nghe các con, là nghe Ta”
(), nhưng điều này đâu có nghĩa: ai không nghe các
con là không nghe Ta. Khi những người có
trách nhiệm ở trên tòa giảng dạy dỗ nhân danh
Thiên Chúa, thì phải vâng phục họ, nhưng đừng
bắt chước việc họ làm (Mt.23, 2-3). Tuy nhiên, nếu có một vị nào đã không dùng
quyền hành để phục vụ dân Chúa, thì cũng
không vì vậy mà phải liên minh chống lại họ.
Hơn nữa, có chắc là họ dùng
quyền hành để phục vụ họ không? Sao mình dám làm quan tòa mà phán xét họ. Thiên Chúa là Đấng thông biết tất cả,
biết cả những gì kín ẩn, sẽ là Đấng
phán xét chí công. Còn con người, có chắc gì
những điều tôi biết về người đó là
đúng, có chắc gì những gì tôi biết về
người đó không nằm trong một “âm mưu”
của một con người nào đó?
III. Phục vụ giúp người ta triển
nở và hạnh phúc
Có lẽ những ai
bận tâm về quyền hành nhiều, cũng là
người thích quyền hành. Phải chăng nên là đừng
bận tâm về quyền hành, hoặc nên tự do với
quyền hành? Hãy phục vụ theo
gương Đức Giêsu, phục vụ những con
người cụ thể, làm tất cả những gì mình
có thể làm được. Ai muốn có
quyền để phục vụ, cứ để họ
dùng quyền mà phục vụ. Những
người không có quyền, cứ phục vụ như
những người không có quyền. Cứ vâng
phục lẽ phải, sẵn sàng vâng phục tất
cả mọi người, cứ coi mình như nhỏ bé
nhất để phục vụ, như vậy là theo gương Đức Giêsu. Bận tâm
về những điều thuộc quyền bính làm gì!
Đòi hỏi người khác phải làm điều này
điều kia để làm gì! Tại
sao họ lại phải làm theo ý tôi?
Đâu phải chỉ những điều tôi cho là đúng
mới là đúng!
Quyền hành không quan trọng bằng
phục vụ. Nếu chọn giữa chức quyền
địa vị và việc phục vụ, thiết
tưởng tôi sẽ chọn việc phục vụ, vì
phục vụ làm mình lại gần con người, làm mình
có “trọng lượng thật” hơn, làm mình có công phúc
hơn, làm mình triển nở và hạnh phúc hơn. Quyền hành địa vị so với việc
phục vụ, là như tiếng thanh la vang dội, như
phù vân giả tạo, như hình bóng so với cái thực.
“Con người đến không phải để
được phục vụ, nhưng để phục
vụ và làm giá cứu chuộc nhiều người”.
Tạ ơn Đức Giêsu, Ngài đã
dạy con đường hạnh phúc đích thực cho
con người. Phục vụ, là điều
làm cho con người triển nở và hạnh phúc.
Không có con đường nào tuyệt vời hơn con
đường Đức Giêsu đã đi. Đức
Giêsu đã tự hủy để phục vụ,
để dạy con người bước đi theo Ngài; và một khi theo Ngài, con người
sẽ tìm được bình an, triển nở, và hạnh
phúc đích thực.
Câu hỏi gợi ý chia sẻ
1.
Địa vị chức quyền
đem lại gì cho bạn? Nó có giúp bạn triển nở
hơn không? Tại sao?
2.
Bạn có nghĩ: phục vụ làm
bạn triển nở và hạnh phúc hơn không? Tại
sao?
3.
Làm sao để một người
hiểu rằng: phục vụ làm cho người phục
vụ triển nở và hạnh phúc thật sự?
|