Phục
vụ và hạnh phúc
(Suy
niệm của Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm)
Có chức quyền
phải chăng là điều tốt nhất?
Dường như hầu hết
mọi người đều nghĩ: giầu sang chức
quyền, được người khác phục vụ, là
điều đáng ao ước và làm người ta
hạnh phúc! Thái độ của các tông
đồ trong Tin Mừng hôm nay cũng cho thấy như
vậy. Gioan và Yacôbê mong ước được
ngồi bên phải bên trái khi Đức Giêsu “lên ngôi”, còn các
tông đồ khác tức tối khi biết Gioan và Giacôbê
“chơi gác” mình. Nếu các tông đồ khác
không tham muốn như hai anh em Gioan và Giacôbê, chắc các ngài
không đến nỗi phải tức bực như
vậy.
Đức Giêsu không cho Gioan và Giacôbê
điều các ông mong muốn, vì đó không là điều
tốt cho hai ông: “các anh không biết điều các anh xin”!
Và Đức Giêsu đã cho hai tông đồ Gioan và Giacôbê
điều tốt hơn: “Chén thày uống các anh sẽ
được uống”, còn chuyện ngồi bên phải
hay bên trái (không cần thiết cho hai anh) thì tùy Thiên Chúa Cha
xếp đặt. Ngài sẽ xếp
đặt cho ai Ngài thấy tốt nhất, tốt
nhất cho người đó và tốt nhất cho cả
Hội Thánh nữa.
Có nhiều
điều chúng ta xin mà không được, vì điều
đó không tốt cho chúng ta.
Phục vụ là hạnh phúc
Đứng trước thái độ
của các tông đồ, Đức Giêsu đã gọi
họ lại, dạy cho họ biết rằng
người đời thì tìm được phục
vụ, còn trong vương quốc của Ngài thì không
như vậy: “ai muốn làm đầu thì phải làm tôi
tớ phục vụ người khác”.
Cảm nghiệm
hạnh phúc khi phục vụ người khác, đó là
một ơn mà ngay cả các tông đồ trong thời gian
đầu tiên cũng chưa cảm nghiệm được. Ước gì con
người hiểu rằng chính khi mình phục vụ, chính
khi mình giúp người khác hạnh phúc, thì chính mình cũng
được hạnh phúc.
Yêu thì hạnh phúc
hơn là được yêu. Phục vụ thì hạnh
phúc hơn là được phục vụ. Ai cảm nghiệm được điều này,
thì không ai tước được hạnh phúc nơi
họ. Đây là một ơn mà chúng ta
cần xin cho nhau.
Phục vụ theo
gương Đức Giêsu
Đức Giêsu là
Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể làm người. Ngài
đến không phải để được phục
vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến
mạng làm giá chuộc con người. Ngài trở nên
giống con người mọi đàng, Ngài chia sẻ
những giới hạn của con người. Có thể
nói: ai bị cám dỗ thử thách như thế nào thì
Đức Giêsu ít nhất cũng bị cám dỗ và thử
thách như vậy.
Ngài trở thành tôi tớ phục vụ
con người! Tại sao Ngài phải sinh
trong chuồng chiên cừu nghèo hèn như vậy?
Tại sao Ngài phải lang thang rong
ruổi hết nơi này nơi kia để rao giảng
Tin Mừng? Tại sao Ngài phải bữa
đói bữa no? Tại sao Ngài phải
ngủ bờ ngủ bụi “chồn cáo có hang chim trời
có tổ nhưng con người không có chỗ tựa
đầu”? Tại sao Ngài phải nói
sự thật để phải chết? Tại sao bây giờ Ngài vẫn tự hủy
nơi bí tích Thánh Thể? Tất cả
là để phục vụ con người, để con
người biết sự thật về Thiên Chúa, về
tình yêu Thiên Chúa đối với con người
đến độ nào. Và Ngài sẵn sàng chấp
nhận tất cả, miễn là con người nhận ra
sự thật, được giải phóng và hạnh phúc.
Phục vụ là thái
độ của người tôi tớ. Tôi tớ không ra
lệnh cho chủ, không đòi chủ làm theo
ý mình, không đòi chủ phải tôn trọng mình, nhưng
sẵn sàng làm tất cả để thực hiện ý
chủ. Người tôi tớ là người
sau khi phục vụ xong, phải luôn luôn coi mình là tôi tớ
vô dụng (Lc.17, 10). Ai muốn làm lớn
thì phải là người phục vụ người khác.
Đức Giáo Hoàng vâng theo lời
Đức Giêsu, nên coi mình là “tôi tớ của các tôi
tớ”. Tuy vậy, các môn đệ của Chúa phải
phục vụ lẫn nhau: “Thầy đã rửa chân cho anh
em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga.13, 14). Không ai được đòi người khác
phục vụ mình, cũng như không ai được
từ chối phục vụ. Thái độ đòi
người khác phục vụ mình, cũng như từ
chối người khác “rửa chân” cho mình, đều là
thái độ của người kiêu ngạo, không phải
là thái độ của môn đệ Đức Giêsu.
Câu hỏi gợi ý chia sẻ:
1.
Bạn được đánh
động bởi gương phục vụ của ai
nhất? Về điểm nào?
2.
Theo bạn, thái độ phục
vụ đích thực đòi hỏi điều gì?
3.
Bạn có cảm nghiệm hạnh phúc
khi phục vụ người khác bao giờ chưa? Làm sao
để bạn hoặc người khác cảm nghiệm
hạnh phúc khi phục vụ?
|