Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo
Chúa Nhật trước Chúa Nhật
cuối tháng mười là khánh nhật truyền giáo. Năm nay cũng là năm thánh
truyền giáo của Giáo Hội Việt Nam, đây cũng
là dịp thuận lợi để Kitô hữu Việt Nam
tìm hiểu sâu xa về sứ mạng truyền giáo.
Truyền
giáo, là giúp người ta tin nhận Đức Giêsu đã
chết và đã sống lại, để họ tin
Đức Giêsu là Thiên Chúa nhập thể, để họ
trở nên Kitô hữu. Tại sao phải
truyền giáo?
Một số người cho rằng
nếu không truyền giáo, nghĩa là nếu không giúp
người ta trở lại đạo Công Giáo thì
người ta không được cứu độ. Họ tưởng rằng những
người ngoại đạo chết sẽ sa hỏa ngục, hoặc ít là không
được lên thiên đàng hưởng hạnh phúc
đời đời. Công Đồng Chung Vaticanô II dạy
rằng, cả những người không biết
Đức Giêsu, cả những người không biết
Thiên Chúa, thậm chí những người vô thần cũng
có thể được cứu độ (Hiến Chế
Giáo Hội số 16).
Đứng
trên quan điểm của một người không tôn giáo,
tất cả các tôn giáo đều như nhau: tất
cả các tôn giáo đều tốt, đều dạy ăn ngay ở lành. Có nhiều người
Công Giáo sống tốt hơn những người không theo đạo nào hoặc sống tốt
hơn một số người theo đạo khác,
nhưng cũng có những người sống trong tôn giáo
ngoài Kitô giáo hoặc không theo một tôn giáo nào cũng ăn
ngay ở lành và thậm chí còn sống tốt hơn một
số Kitô hữu. Như vậy, Kitô hữu
truyền giáo không phải vì Kitô hữu sống tốt
hơn những người không tôn giáo hoặc sống
trong các tôn giáo khác.
Tin
Mừng theo thánh Matthêu cho thấy
Đức Giêsu truyền lệnh cho các tông đồ
“dạy muôn dân trở thành môn đệ,” dạy bảo
người ta tuân giữ những điều Đức
Giêsu đã dạy các môn đệ. Kitô hữu truyền giáo
không phải vì sợ người ta nếu không theo đạo Công Giáo thì phải sa hỏa
ngục, nhưng bởi vì Đức Giêsu đã truyền
lệnh.
Một
số Kitô hữu không thích chữ truyền giáo, vì họ
cho rằng từ ngữ này mang tính bá quyền, thống
trị, độc tôn, tự kiêu, vì nó hàm chứa rằng
Kitô giáo là nhất, chỉ có Kitô giáo là đúng. Nhiều
người cho rằng, nếu dùng từ ngữ truyền
giáo thì rất khó có thể đối thoại với
những người sống trong các tôn giáo khác, vì nếu
tiếp xúc với ai mà lại nghĩ người đó
đang theo một tôn giáo sai lầm, và rồi chỉ tìm
mọi cách làm cho người đó vào đạo của
mình, thì làm sao có thể trân trọng và trao đổi chân
tình một vấn đề.
Một
số Kitô hữu thích dùng từ ngữ rao giảng Tin
Mừng. Từ ngữ này có thể hiểu khi một
người trình bày cho người khác tôn giáo của mình,
họ nghĩ rằng điều họ biết họ tin
là đúng, nên họ loan báo cho người khác biết,
để nếu người đó thấy như họ
và tin theo, thì người đó sẽ được
hạnh phúc như họ cảm nghiệm. Việc
người khác trở lại hay không là tùy do người
đó, Kitô hữu chỉ chia sẻ những gì mình thấy
là hay là tuyệt, và để người đó hoàn toàn
tự do theo điều mà họ
thấy đúng nhất hay nhất tuyệt nhất. Kitô
hữu luôn tôn trọng tự do tôn giáo của người
khác. Tự do tôn giáo là quyền của con người,
quyền này đã được công đồng chung Vatican khẳng định. Kitô
hữu không được rửa tội cho ai nếu
người đó không muốn. Thực ra, từ
ngữ “truyền giáo” là từ ngữ được
sử dụng “nội bộ” thôi, nghĩa là, chỉ dùng
giữa những Kitô hữu với nhau thôi, chứ không
thể dùng để nói với những người theo
các tôn giáo khác được. Nếu nói
với những người ngoài Kitô giáo, từ ngữ loan
báo Tin Mừng có lẽ dễ được chấp
nhận hơn.
Rao giảng Tin Mừng là nói về
Đức Giêsu Kitô. Kể cho người ta nghe Đức Giêsu là ai,
Ngài đã làm gì, Ngài thực sự là ai. Tín hữu tin
rằng Đức Giêsu chết và phục sinh là Tin Mừng
tuyệt đối cho tất cả mọi người,
thế nên, họ muốn chia sẻ Tin Mừng cho
người khác. Tin Mừng Đức Giêsu Phục Sinh làm
cho Kitô hữu hạnh phúc, nên Kitô hữu muốn
người khác được bình an, hạnh phúc như
họ, nên họ rao giảng Tin Mừng tuyệt vời
này.
Đức Giêsu đã chết và đã
phục sinh, ai tin vào Ngài sẽ không phải chết, và
nếu có chết cũng sống lại. Đức Giêsu đã
chết và đã sống lại. Đức Giêsu
phải chết, vì Ngài mang thân phận con người. Không có ai là người mà đã không chết.
Đức Giêsu đã phục sinh. Sự
Ngài phục sinh trở thành dấu chỉ cho người
ta nhận ra sự thật về chính Ngài: Ngài là Thiên Chúa
nhập thể. Thiên Chúa đã làm người
để chỉ cho con người biết con
đường cứu độ, chỉ cho người
ta biết cách sống giúp người ta hạnh phúc đích
thực.
Đức Giêsu là dấu chỉ của
tình yêu Thiên Chúa. Ngài là biểu tượng tình yêu Thiên Chúa.
Đức Giêsu là chính tình yêu Thiên Chúa cho con người. Biết Đức Giêsu, là biết hơn về
Thiên Chúa. Biết Đức Giêsu, là biết Thiên Chúa
yêu thương con người đến độ nào; vì
nếu không yêu thương, tại sao Thiên Chúa lại
nhập thể, lại vĩnh viễn làm người!
Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng. Tình yêu
của Thiên Chúa đối với con người như
một lời mời gọi con người đáp trả
tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu đáp trả tình yêu, ân
tình đền đáp ân tình. Con người đáp trả
tình yêu Thiên Chúa bằng việc phó thác tất cả cho Thiên
Chúa trong niềm tin tưởng tuyệt đối.
Bước
theo Đức Giêsu, trở nên môn đệ của Ngài, là
đã bắt đầu được giải phóng,
được an bình hạnh phúc vì biết Thiên Chúa yêu
thương con người vô cùng. Kitô hữu muốn
người khác biết Đức Giêsu, là để
họ được bình an và hạnh
phúc thật sự. Đó là lý do tại sao Kitô hữu rao
giảng Tin Mừng, rao giảng Đức Giêsu đã
chết và đã phục sinh. Đức Giêsu
là chính Thiên Chúa nhập thể. Thiên Chúa
yêu thương con người vô cùng, nên đã sai Con Ngài
nhập thể để đưa con người
đến với Thiên Chúa, để con người
được hạnh phúc đích thực.
Con
người ngày nay dường như được
đánh động bởi những việc làm hơn là
những lời nói xuông. Họ
được đánh động bởi chứng từ
cuộc sống hơn là bài giảng hay. Nếu Kitô
hữu cho người khác thấy niềm tin vào
Đức Giêsu chết và sống lại đã chi phối
đời sống của họ, giúp họ vượt qua
khó khăn và giúp họ chấp nhận cuộc sống
đích thực như thế nào, thì chắc có nhiều
người sẽ tìm hiểu về Đức Giêsu,
Đấng đã làm cho các Kitô hữu những điều
tuyệt vời như vậy.
Câu
hỏi gợi ý chia sẻ
1. Truyền giáo là gì? Tại sao
Kitô hữu phải truyền giáo?
2. Hôm nay tại môi trường
bạn sống, phải loan báo Tin Mừng thế nào
để người ta tin nhận Đức Giêsu là Thiên
Chúa?
|