Phục vụ – Jean-Yves Garneau.
Chỗ nhất.
Giacôbê và Gioan không ngần ngại xin
Chúa Giêsu điều mà các ông mơ ước có lẽ
đã từ lâu. Trong vương quốc của Ngài, các ông
muốn được những chỗ nhất, bên tả
và bên hữu Ngài. Mười môn đệ kia nghe các ông xin
như vậy thì lấy làm chướng tai… Điều
đó cho thấy rõ rằng chính các ông này nữa muốn
những chỗ nhất ấy.
Chúng ta đừng nói đó là
chuyện trẻ con, là nhẹ dạ. Tự bản
chất, con người muốn làm lớn, muốn ở
trên kẻ khác, muốn thống trị, thích tìm ngồi
chỗ nhất. Xã hội chúng ta lại khuyến khích và
khơi dậy ước muốn đó, một ước
muốn mà mọi con người bình thường
đều có. Xã hội sùng bái những người
đứng đầu, chiều chuộng những kẻ
giàu nhất, mạnh nhất, thông minh nhất, đẹp
nhất, táo bạo nhất. Chỗ nhất! Đôi khi
chẳng có gì mà người ta không làm để đạt
tới đó. Không phải ai cũng đều thành công,
nhưng ai cũng ao ước, ai cũng mơ ước
được như vậy.
Phục vụ
chứ không phải được phục vụ.
Ta hãy lưu ý rằng Chúa Giêsu không trách
hai môn đệ của Ngài vì muốn được
gần Ngài trong vinh quang Thiên quốc. Ngài cũng không
bảo các ông rằng ước muốn của các ông
sẽ không thành đâu. Ngài không biết được.
Không phải Ngài quyết định về việc này. “Về
việc ở bên hữu hoặc ở bên tả Thầy thì
không phải Thầy ban cho được”. Tuy nhiên Ngài
lợi dụng dịp này để nhắc lại một
giáo huấn cơ bản mà các môn đệ của Ngài khó
hiểu.
Giáo huấn đã được
lặp lại bao nhiêu lần rồi là: Những kẻ cao
trọng trước mặt Thiên Chúa không phải là
những kẻ để cho người ta phục vụ
mình, nhưng là những kẻ phục vụ; những
kẻ xứng đáng chỗ tốt trong Nước
Trời, không phải là những kẻ chỉ biết
ước mơ xin xỏ, nhưng là những kẻ
bắt chước Chúa Kitô, uống chén đắng mà Ngài
đã uống, làm đầy tớ như Ngài, chịu thanh
tẩy bằng đau khổ như Ngài.
Uống chén đắng,
được thanh tẩy bằng cuộc thanh tẩy
bằng cuộc thanh tẩy của Chúa Kitô: làm đầy
tớ, làm nô lệ mọi người, phục vụ
chứ không mong người ta phục vụ mình, hiến
mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người,
gặp thử thách, bị đau khổ nghiền nát, làm
cho cuộc sống của mình trở thành một của
lễ hy sinh đền tội… Đó là những từ ta
gặp thấy trong các bài đọc hôm nay. Những từ
ngày bổ túc cho nhau và diễn tả những gì làm cho chúng
ta trở nên cao trọng trước mặt Thiên Chúa và
những gì cho phép đạt đến những chỗ nhất
bên cạnh Chúa Kitô. Ta có thể tóm tắt giáo huấn này
bằng công thức sau đây: Phục vụ chứ không
phải được phục vụ.
Một công
việc khó nhọc.
Dĩ nhiên chúng ta có ý muốn
bước theo Chúa Kitô và thực hành lời giáo huấn
của Ngài. Nhưng chúng ta biết rằng điều này
không dễ. Phục vụ, phục vụ cách vô vị
lợi, phục vụ trong sự quên mình và xả thân,
phục vụ cho đến nỗi phải đau khổ,
không thể trong vòng một ngày mà chúng ta làm được
và cứ phải làm lại mãi.
Bao nhiêu người muốn và tự
nhủ phục vụ kẻ khác nhưng không phục
vụ hoặc chỉ làm nửa chừng thôi. Người
bán hàng nói với khách hàng “Xin phục vụ quý vị!”. Các
nhà chính trị tuyên bố: “Hãy bỏ phiếu cho tôi
để tôi có thể phục vụ quý vị!”. Các công
đoàn tự nhủ sẽ phục vụ công nhân, các công
ty lớn khẳng định là đưa tài sản
phục vụ sự tiến bộ của xã hội, các
bác sĩ muốn phục vụ bệnh nhân, các giáo sư
phục vụ sinh viên. Các phụ huynh phục vụ con cái,
các cha sở phục vụ con chiên và Giáo Hội phục
vụ hết thảy mọi người bắt
đầu từ những người nghèo nhất…
Có nguy cơ lạm dụng hai từ phục
vụ. Bao nhiêu dịch vụ vẫn chẳng có gì là vô
vị lợi cả! Nhiều tham vọng, có thể trà
trộn vào ý muốn chân thành phục vụ.
Dù ở địa vị nào trong xã
hội của chúng ta, bất chấp dù mức sống cao
hay thấp, dù tài năng ra sao, dù làm công việc gì, chúng ta có
quan tâm đến phục vụ kẻ khác không? Chúng ta có
thực sự phục vụ họ không? Đó là những
câu hỏi được đặt ra cho chúng ta hôm nay.
|