Khôn
ngoan.
Bài Tin Mừng hôm nay
thuật lại việc hai ông Gioan và Giacôbê muốn ngồi
hai bên tả hữu của Chúa Giêsu Kitô. Họ
đang nghĩ đến chuyện thăng quan tiến
chức. Họ cũng nghĩ rằng
mình có khả năng và xứng đáng ngồi ở
địa vị cao. Phản ứng của Chúa Giêsu
là: “Các con không biết các con xin gì”. Thay vì nói đến vinh
quang và sung sướng. Chúa Giêsu nói với
họ về việc chia sẻ “chén đắng” và “phép
rửa” với Chúa. Chén trong Kinh Thánh là hình ảnh
tượng trưng cho những đau khổ lớn lao. Còn phép rửa tượng
trưng cho những lo âu, buồn sầu, đau
đớn. Đây là những
điều đang chờ đón người môn đệ
đích thực của Chúa Giêsu.
Khi người môn đệ kia nghe biết thì đâm ra tức tối
với hai ông, không phải vì họ khiêm tốn nhưng vì
họ cũng muốn những điều tương
tự như hai ông. Họ tức giận vì
nghĩ rằng họ có đủ tư cách hơn hai ông
Gioan và Giacôbê.
Có lẽ mỗi
người trong chúng ta cũng bực mình với hai ông
Giacôbê và Gioan, vì họ đầy tham vọng và ích kỷ. Nếu chúng ta có thái
độ đó, là do chúng ta quên rằng mình cũng đang
khiển trách y như họ. Chúng ta cũng
đang làm những điều tương tự
đối với những bạn đồng nghiệp
của mình. Chúng ta cũng muốn
vượt lên trên họ, bước lên họ mà đi,
dùng họ như bàn đạp để thăng tiến
bản thân mình. Chúng ta cũng muốn phục vụ,
cũng muốn cho đi thời giờ, cống hiến
tài năng và tiền bạc, bao lâu chúng ta có thể thu lại được một điều
gì đó.
Rất ít
người tự nguyện làm việc cho Giáo hội,
bởi vì không được trả lương. Người
làm việc phụ thuộc vào sự từ tâm của các
giáo dân trong giáo xứ. Nhưng tạ
ơn Chúa, vì cũng còn những người muốn chia
sẻ tài năng ít ỏi của mình, thời giờ và
tiền bạc cho công việc của Giáo hội.
Đó là những bậc làm cha mẹ muốn giáo dục con
cái theo các giá trị Kitô giáo, những giáo viên khơi dậy
nơi học trò của mình lòng khao khát sống cho một
lý tưởng cao đẹp, những y tá chăm sóc cho các
bệnh nhân, và những người tình nguyện thăm
viếng những người tản cư.
Lạy Chúa, xin cho con
nhớ Chúa là Thầy, là Chúa nhưng Chúa đã hạ mình
xuống để phục vụ tất cả mọi
người.
|