Chứng nhân trong sự hiệp
nhất yêu thương
(Suy niệm của
Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền)
Thế giới ngày hôm qua cũng như
hôm nay luôn ngưỡng mộ những chứng nhân cho tình
yêu. Một Tê-rê-sa thành Calcutta nhỏ bé nhưng có một trái tim lớn lao đã làm cho cả thế
giới kính phục. Ở Việt Nam, người công giáo hay
không công giáo họ vẫn nói với nhau về một
vị giám mục dám bỏ ngai tòa để đến
ở cùng những người cùi tại trại cùi Di linh. Đó chính là Đức
Giám mục Cassien. Ngài đã dùng tình yêu
để xoa dịu những những đau đớn cho
người cùng khổ. Ngài đã
chết cho tình yêu, nên tình yêu của Ngài mãi ở lại
nơi dương thế qua mọi thời đại.
Hôm
nay ngày khánh nhật truyền giáo, thiết tưởng là
dịp thuận lợi để chúng ta nhìn lại tinh
thần chứng nhân tin mừng của giáo hội sơ
khai. Một giáo hội non trẻ nhưng có
sức mạnh biến đổi trần gian.
Một giáo hội bị cấm đoán nhưng vẫn lan tỏa đến tận cùng thế
giới. Một giáo hội nhỏ bé nhưng ai cũng có
tinh thần truyền giáo, khiến thánh Phao-lô đã từng
nói rằng: "Tôi trồng, Apolo tưới, Thiên Chúa
mới cho mọc lên". Vậy đâu là
điểm son để giáo hội có thể vượt
qua mọi trở ngại để phát triển và canh tân
bộ mặt trái đất? Thưa
đó chính là tinh thần hiệp nhất yêu thương.
Theo
sách tông đồ công vụ, thời giáo hội sơ khai,
các tín hữu "sống hiệp nhất với nhau, và
để mọi sự là của chung.
Họ đem bán đất đai
của cải, lấy tiền chia cho mỗi người
tùy theo nhu cầu" (Tđcv 2, 44). Họ
hợp nhất với nhau không chỉ về niềm tin mà
còn hiệp nhất trong tình liên đới chia sẻ
của cải vật chất cho nhau. Sự liên
đới này tạo nên một cộng đoàn bác ái yêu
thương, trong đó mỗi người đều
được cộng đồng quan tâm, nâng đỡ và
chia sẻ cho nhau tùy theo nhu cầu
của từng người.
Chính đời sống yêu mến nhau
nơi các tín hữu mà Giáo hội sơ khai đã
được toàn dân thương mến. Sự thương
mến đó đã đem nhiều người về
với Chúa. Sự thương mến đó cũng là
nơi bảo vệ các tín hữu khỏi những cuộc
tàn sát của bạo chúa hung tàn. Vâng, nếu
ngày xưa cộng đoàn Giáo hội sơ khai đã
được "toàn dân thương mến" (Tđcv
2,47a), thì đời sống của xứ đạo chúng
ta hôm nay, cũng phải là một cộng đoàn
được những người chung quanh nhìn bằng
ánh mắt trìu mến thân thương. Đó
cũng là cách chúng ta ca tụng Chúa và giúp cho "càng ngày càng
có nhiều người gia nhập Giáo hội" (Tđcv
2, 47b).
Thế nên, tinh thần truyền giáo
mời gọi chúng ta hỗ trợ nhau không chỉ về
tinh thần mà còn cả về vật chất, không chỉ
là những người có đạo mà còn cả những
người lương dân. Đồng thời sự chia sẻ này
cũng nói lên sự xóa bỏ những tị hiềm, ghen
ghét trong cộng đoàn để đón nhận nhau trong
tinh thần bác ái huynh đệ. Lấy
"dĩ hòa vi quý" để sống hài hòa, nâng
đỡ đùm bọc lẫn nhau tạo nên một
cộng đoàn chan hòa yêu thương, bác ái, chia sẻ,
cảm thông. Đó cũng là dấu chỉ cho thấy
chúng ta là môn đệ Chúa Giêsu, là chứng nhân của Tin
mừng giữa lòng dân tộc Việt Nam.
Vì
chưng, giới luật quan trọng nhất của kytô
giáo chính là Mến Chúa - yêu người, thì người
người Kitô hữu chúng ta phải thể hiện
điều đó qua từng lời nói, từng việc
làm, luôn được cân nhắc cho vừa ý trời và phù
hợp với luân thường đạo lý làm
người. Vì vậy, một đời
sống chứng nhân Tin mừng cũng phải thể
hiện bằng một đời sống hòa hợp
với cộng đồng, với tha nhân. Nhất là biết thể hiện sự
tương thân tương ái nơi cộng đồng
giáo xứ, sự hiệp nhất yêu thương trong tình
huynh đệ với tha nhân, nhờ đó mà Tin mừng
mới nở hoa trên từng môi trường sống
của người tín hữu. Chúng ta
không thể là một người kytô hữu tốt mà
lại đối xử thật tồi tệ với anh
chị em chung quanh. Lối sống này
không chỉ là lỗi luật Chúa mà còn là cớ vấp
phạm cho những người chưa biết Chúa.
Nhà lãnh tụ Ganhi của An Độ
đã từng nói: "Nếu những người kytô giáo
sống đúng tinh thần giáo lý của họ. Tôi sẽ mời gọi cả dân tộc Ấn
trở lại". Chúng ta không thể truyền giáo mà
còn mang nặng tính bè phái, tỵ hiềm, chia rẽ. Lối
sống này đã không thu góp về cho giáo
hội những tín đồ mới mà còn đẩy
biết bao người ra khỏi giáo hội bởi
lối sống ích kỷ, độc đoán của chúng ta.
Thực tế đã có rất nhiều những cộng đoàn,
những xứ đạo đổ vỡ vì sự bè phái
đã phá đổ tình hiệp nhất yêu thương.
Đã có rất nhiều người bỏ đạo,
chối đạo vì sự bất khoan dung của chúng ta
đã đẩy họ ra khỏi Giáo hội, khỏi
cộng đoàn. Và cũng có rất nhiều
cái nhìn thiếu thiện cảm của anh em lương dân
nhìn đến chúng ta, chỉ vì chúng ta sống thiếu công
bình, thiếu lòng bác ái, thiếu lòng bao dung.
Thế nên mỗi người tín
hữu phải biết sống tinh thần truyền giáo
khởi đi từ lòng mến Chúa, yêu người nơi
mỗi người chúng ta. Chúng ta mến Chúa nên chúng ta hăng say truyền giáo. Chúng ta yêu mến tha nhân nên chúng ta muốn chia
sẻ niềm vui với tha nhân. Tình yêu
mến mời gọi chúng ta đi đến với tha
nhân bằng một tình yêu chân thành, không khoe khoang, không
giả dối. Tình yêu mến mời
gọi chúng ta dấn thân một cách quảng đại
để đem tình yêu Chúa nối kết tình người,
đưa con người đến cùng Thiên Chúa và giúp con
người xích lại gần nhau.
Nguyện xin Chúa Giêsu là Đấng
đã từ trời xuống để gieo tin mừng yêu
thương vào cho nhân thế, nâng đỡ và giúp chúng ta
sống ơn gọi truyền giáo bằng một tình yêu
mến nồng nàn. Ước gì đời sống chúng ta
cũng trở thành một lời chứng sống
động cho tin mừng khi chúng ta dám sống triệt
để theo những đòi hỏi
của tin mừng là mến Chúa trên hết mọi sự và
yêu mến tha nhân như chính mình. Amen.
|