Đảo
ngược.
Trong bữa Tiệc
ly, Đức Giêsu đã rửa chân cho các tông đồ. Người
bắt các tông đồ phải nhớ lại một bài
học mà Người đã dạy họ trước
đó, tức là bài học quyền bính đối với họ
là một hình thức của sự phục vụ.
Thế nên trong tâm trí các tông đồ không còn chút mơ
hồ, nghi hoặc về những lời Đức Giêsu
muốn nói: “Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn
rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho
nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em,
để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”.
Ngày nay, thường có một hố sâu
ngăn cách giữa những người cai
trị và những người bị cai trị.
Đặc biệt một số tổn hại là do
những điều sau đây. Những
người ở địa vị thấp cảm
thấy không được những người ở
địa vị cao đánh giá đúng. Họ
thấy những người này xa cách và coi thường
họ. Những người đã cố sức leo lên địa vị cao rất dễ quên
lúc mình còn dưới “đất đen” thì sự việc
ra sao. Nhớ lại chính là hiểu biết.
Cha mẹ tốt nhớ lại sự
việc như thế nào khi mình còn nhỏ như con mình bây
giờ.
Giá mà những người quyền cao
chức trọng theo được
tấm gương của Đức Giêsu đã đưa
ra trong Bữa Tiệc Ly. Hãy để cho anh cảnh sát
bị bắt; linh mục xuống ngồi ở hàng
ghế dành cho giáo dân; ông thầy giáo xuống ngồi ở
bàn học trò, đốc công xuống con mương; cai
ngục bị nhốt vào xà lim; bác sĩ bị bệnh
nặng; quan tòa ngồi vào ghế bị cáo; ông
tướng phải ra tiền tuyến; người có công
việc ổn định phải đứng xếp hàng
nhận trợ cấp… hẳn chúng ta sẽ có sự quan
tâm và nhạy cảm nhiều hơn trong việc thực
thi quyền bính?
Dĩ nhiên
trường hợp ngược lại cũng xảy ra –
những người cấp trên không được
người cấp dưới hiểu, và những lời
phê phán khó nghe đôi khi được truyền cho nhau nghe.
Một ngày nọ
một đồng hồ đeo tay
đi ngang qua quảng trường tháp đúng lúc
đồng hồ lớn trên tháp chuông gõ mười hai
giờ trưa. Chiếc đồng hồ đeo tay nhìn lên đồng hồ lớn và nói: “Có
phải ông tưởng rằng mình tốt hơn chúng tôi
sao? Ông hãy nhìn lại chính mình xem. Khuôn
mặt ông thì thường quá, tay ông thì
vụng về, lóng ngóng, còn giọng nói của ông thì thô
lỗ?”
Nhưng đồng
hồ lớn bình tĩnh đáp lại: “Chú em nhỏ
của tôi hãy lên đây và anh sẽ chỉ cho chú em cái này”.
Đồng hồ
đeo tay leo lên những cầu thang dài
và sau cùng đứng bên cạnh đồng hồ lớn.
Phong cảnh nhìn từ nơi này đẹp làm sao! Nhưng
chẳng mấy chốc, nó nhận thấy ngất
ngưởng trên này thật nguy hiểm và cũng luôn cô
độc.
“Này chú em, có một người
ở dưới kia muốn biết giờ. Tại
sao chú em không nói cho người đó biết?”
“Ôi, tôi không thể nào làm cho người
đó nghe và thấy tôi từ chỗ này. Đồng hồ đeo tay
đáp.
“Thế thì chú em không
thể nói cho người đó biết”, đồng
hồ lớn đáp: “Nhưng tôi có thể làm được.
Mỗi người chúng ta có một việc
phải làm. Việc tôi làm được thì chú em không
thể, việc chú em làm được thì tôi không làm
được. Vì thế, chúng ta không nên phê
phán lẫn nhau. Trái lại, mỗi người hãy theo cách của mình và từ vị trí của
mình để nói cho người ta biết thời giờ.
Bằng cách đó, chúng ta không những bình
đẳng mà còn là anh em của nhau”.
Đức Giêsu phá
bỏ khoảng cách giữa ông chủ và tôi tớ. Trong
Người hai bên đã trở nên một.
|