Đắng
cay.
Một trong những
hình ảnh mà Kinh Thánh dùng để chỉ đời sống
là cái chén. Cũng giống như một cái chén có thể
đựng một thứ đồ uống vừa
đắng vừa ngọt, cuộc đời của
mỗi người chúng ta có thể nói được là
sự pha trộn giữa ngọt ngào và
đắng cay. Đây là một hình ảnh
phong phú và mạnh mẽ.
Nếu chén có thể
hiểu như cả một cuộc đời thì nó
cũng có thể hiểu như một phần cuộc
đời. Vậy thì, có những lúc chén đời
sống đầy những điều đắng cay,
đắng cay đến nỗi chúng ta không muốn
uống hoặc cảm thấy không thể nào uống
được. Nhưng có những lúc
khác, chén ấy tràn đầy sự ngọt ngào. Có lúc chúng ta không có đủ. Và
còn những lúc khác, chén ấy có thể nhạt nhẽo và
vô vị. Sau cùng, có những lúc, chén
của đời mình trống rỗng.
Giacôbê và Gioan
đến cùng Đức Giêsu với một đòi hỏi
rất ích kỷ. Họ đòi được một
người ngồi bên tay phải và
người kia ngồi bên tay trái Đức Giêsu trong
nước trời. Rõ ràng họ nghĩ vương
quốc của Đức Giêsu cũng theo
kiểu mẫu của các nước ở trần gian. Người ở địa vị cao sẽ
được hưởng danh dự, vinh quang và quyền
lực.
Đức Giêsu đáp lại bằng
một câu hỏi: “Các anh có uống nổi chén Thầy
sắp uống không?” Họ liền đáp lại: “Thưa
được”. Bởi vì họ nghĩ
rằng đó là một chén rất ngọt ngào. Nhưng
điều mà Đức Giêsu thật sự muốn
hỏi hai môn đệ là: “Các anh có sẵn sàng đi qua
những đau khổ mà Thầy sắp trải qua không?”
Uống chén đau
khổ và hy sinh không phải là việc dễ dàng. Dĩ
nhiên khi giờ đã đến để Đức Giêsu
phải uống chén đó, Người đã chùn
bước. Ba lần Người xin Chúa Cha cất
chén ấy khỏi tay Người: “Cha
ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi
con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin
theo ý Cha”, và Người đã uống chén đó. Các tông đồ lúc đó không biết chén của
Chúa sẽ là chén rất đắng cay. Họ
cũng không biết sự yếu đuối của mình.
Thế nên khi giờ của Chúa đến,
họ không cùng uống chén ấy với Người mà
để Người uống chén đắng cay ấy
một mình.
Chúng ta không biết
trước chén đời sống nào được
đưa cho chúng ta. Chúng ta khám phá dần dần khi
chúng ta tiến bước. Đức
Giêsu, Đấng vô tội đã chọn uống chén
rất đắng cay. Nhưng như
chúng ta đã thấy. Người không
thấy việc đó dễ dàng. Thế nhưng
Người đã uống cạn chén đó và làm thế vì
yêu thương chúng ta (sự cần thiết bi thảm
cũng thế – hãy nghĩ đến những viên thuốc
đắng mà người ta phải uống)
Dù Đức Giêsu vô
tội, Người đã cảm nghiệm sự yếu
đuối và cám dỗ mà chúng ta cảm nghiệm. Người
biết sự yếu đuối của chúng ta. Vì thế, chúng ta phải đến gần
Người với lòng trông cậy, vì biết rằng
Người có thể và sẽ giúp đỡ chúng ta. Nếu chúng ta thấy chén đời sống cay
đắng lạ lùng, thì chúng ta không cần phải cho
rằng nó ngọt ngào hoặc nghĩ rằng chúng ta
uống nó bởi sức mạnh của riêng mình. Không
giống như hai môn đệ Giacôbê và Gioan, chúng ta không nên
sợ hãi hay xấu hổ mà nói rằng: “Không, Lạy Chúa,
con không thể uống và không muốn uống. Nhưng
nếu con phải uống thì với sự giúp đỡ
của Chúa con sẽ uống được”.
Uống chén đời sống,
đặc biệt chén khó khăn được làm bởi
một cuộc đời hy sinh và phục vụ
người khác, chính là đi theo
Đức Kitô. Nhưng những ai chia sẻ
với Người chén đắng cay của thập giá
Người thì cũng sẽ chia sẻ với
Người vinh quang phục sinh của Người.
|