Lòng nhân
từ.
Tại sao người thanh niên đã
đến với Đức Giêsu? Một người thanh
niên ở vào địa vị của anh ta hẳn sẽ
hạnh phúc nhiều hơn với số phận của
mình. Điều gì vẫn còn làm anh
phải thắc mắc? Điều gì
còn làm cho tâm hồn anh chưa chai cứng vì của cải?
Chúng ta không biết. Nhưng chúng ta
biết chắc người ta có thể trở thành tự
mãn đến nỗi họ không còn nghe được
sự kêu gọi của một đời sống tốt
đẹp hơn. Anh ta hỏi: “Tôi phải làm gì để
được sự sống đời đời?” Là một thanh niên, anh khao khát hành động.
Anh đã nhận thức rằng chỉ có
công việc mới đáng kể. Điều
này hẳn đã làm Đức Giêsu yêu mến anh ta. Vì khi chúng ta càng già, chúng ta càng kiên định trong
công việc.
Và anh đã có một nền tảng
vững chắc dưới chân mình. Anh ta có thể nói: “Tôi đã giữ
mọi giới răn. Tôi không giết
người. Tôi không ăn cắp
của ai, hoặc lừa đảo ai. Tôi
không phạm tội ngoại tình. Tôi không
làm mất danh dự của cha mẹ tôi”.
Ở đây không chút nghi ngờ, anh có
một cuộc sống tốt và là một thanh niên đáng
kính – một người con mà bất cứ cha mẹ nào
cũng phải tự hào.
Một kiểu mẫu chăng? Phải – đến một mức độ nào
đó. Khi chúng ta xem xét yêu sách của anh
ta về sự cao cả, người ta ít bị thuyết
phục hơn. Vậy anh ta không giết người,
không trộm cắp, không phạm tội ngoại tình… hay
tóm gọn lại, điều anh thanh niên nói là: “Tôi không làm
cho ai bị tổn hại” – đây là một tiêu chuẩn
phủ định. Và thật ngạc nhiên khi
có nhiều người nghĩ rằng đó là tiêu
chuẩn cao nhất của đức hạnh.
Chắc chắn chúng ta đang
đối diện với một thanh niên tốt, một
người có cuốn vở bài học sạch sẽ. Nhưng có phải là
một người nổi bật không? Có
phải là một thanh niên đã trải qua gian khổ và
đã chứng tỏ được chính mình? Không, anh
ta chỉ đơn giản là không bị thử thách. Nhưng sắp được thử thách. Đức Giêsu nhìn anh với lòng yêu mến. Người đã nhìn thấy những tiềm
năng lớn trong anh. Rồi
Người đề nghị với anh một quan
điểm mới về nhân từ – một quan
điểm tích cực – chủ yếu không phải chỉ
là tránh điều xấu mà là làm điều tốt.
Người nói: “Nếu anh muốn làm điều trọn
hảo, anh hãy bán hết những gì anh có mà cho người
nghèo – rồi hãy đến theo tôi, và anh
sẽ có được một kho tàng trên trời”.
Đức
Giêsu muốn giải phóng người thanh niên ấy
khỏi lòng ham mê sở hữu và chỉ cho anh con
đường chia sẻ thương xót. Nhưng
người thanh niên không vươn lên nổi. Vì thế, anh bỏ đi lòng buồn bã.
Tại sao anh ta buồn? Bởi vì thách đố mà Đức
Giêsu xuất phát từ anh ta đã tạo thành một quan
điểm về sự cao cả thật lóe sáng trong tâm
hồn trẻ trung và quảng đại của anh. Tuy nhiên, cái giá đó quá cao. Vì thế anh ta
trở về với đời sống cũ và với
những tiện nghi và an toàn cũ. Chắc chắn anh ta sẽ còn tiếp tục
mơ đến việc làm một điều gì thật
sự đáng giá với cuộc đời mình. Nhưng trong thời gian, giấc mơ ấy
sẽ phai nhạt dần.Thật thú vị khi Đức
Giêsu để anh ta đi. Người ta từ
bỏ của cải rất khó khăn, bởi vì
điều ấy có nghĩa là tước đoạt
họ khỏi mọi tài sản mà họ phải dựa
vào đó như thân thế, sự an toàn
và thụ hưởng đời sống. Nhưng đó
chính là lý do tại sao các môn đệ của Đức
Giêsu phải từ bỏ của cải. Cốt lõi của
đức tin Kitô giáo là đặt sự tín thác của con
người vào Thiên Chúa và trông cậy vào Thiên Chúa như là
suối nguồn duy nhất cho sự an toàn và hạnh phúc.
Khi Đức Giêsu nói: “Hãy đi bán những gì anh có…” Người không có ý nói rằng các môn đệ
phải túng thiếu. Đời sống
của người nghèo, với khó khăn và đau khổ
không được đưa ra như một lý
tưởng cho các môn đệ của Đức Kitô.
Nhưng mặt khác ước muốn
chiếm hữu và tích lũy của cải cũng không
được chấp nhận. Giống
như người thanh niên, một đôi khi chúng ta cũng
mơ đến đời sống của một Kitô
hữu chân chính. Chúng ta mơ – nhưng có sẵn sàng
hành động không? Chúng ta chỉ mơ
ước những điều ấy mà không nỗ lực
thực hiện. Đối với những
người nỗ lực thực hiện, phần
thưởng sẽ to lớn ngay cả trong đời này
bằng những từ ngữ đầy ý nghĩa, tràn đầy
và vui mừng – mặc dù phải trải qua những
nỗi gian nan và khó khăn. Ngay khi nói với người thanh niên, Đức
Giêsu không cho phép chúng ta bằng lòng với một lời
giải đáp không đòi hỏi điều tốt
nhất trong chúng ta. Một người
bạn chân thành là một người bạn buộc chúng
ta phải thực hiện giấc mơ đẹp
nhất của tuổi thanh xuân. Người
bạn ấy thách thức và kéo căng chúng ta đến
giới hạn của khả năng chúng ta và vượt
qua nó, để sau đó, chúng ta sẽ có những tiêu
chuẩn mới qua đó tự phán đoán chính mình.
|