Chúa nhìn
chàng.
Qua
đoạn Tin mừng hôm nay, có một
chi tiết đáng cho chúng ta ghi nhận, đó là sau khi chàng
thanh niên đến hỏi Chúa Giêsu:
-
Thưa
Thày nhân lành, tôi phải làm gì để được
sống đời đời?
Chúa
Giêsu trả lời:
-
Hẳn
anh đã biết các điều răn: chờ giết
người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp,
chớ làm chứng gian, chớ ám hại ai, hãy thảo kính
cha mẹ.
Anh
ta nói:
-
Thưa
Thày, tất cả những điều đó, tôi đã tuân
giữ từ thuở nhỏ.
Bấy giờ, Chúa Giêsu đưa
mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Phải, Chúa Giêsu nhìn chàng
và yêu mến chàng. Thế nhưng, đâu
là điều đã làm cho Chúa Giêsu yêu mến?
Theo
tôi nghĩ, điều làm cho Chúa Giêsu yêu mến không
phải là sự trọn lành tương đối mà chàng
đã đạt được ngay từ hồi còn
nhỏ, đó là tuân giữ các điều răn của
Ngài, nhưng là sự khắc khoải muốn
được vươn lên, là sự cầu tiến
của một tâm hồn thấy mình chưa
được trọn lành, và chưa được thỏa
mãn, là sự băn khoăn trước nhu cầu cần
phải làm thêm hơn nữa.
Đó
là một tâm hồn cởi mở tự nhận thấy,
ít nữa là một cách lu mờ, rằng
mình chưa làm gì hết, bao lâu còn có sự phải làm, mình
chưa cho gì cả bao lâu còn có sự phải cho.
Thế
nhưng, sau khi nghe Chúa Giêsu chỉ cho biết điều
kiện cần thiết, điều kiện ắt có và
đủ để được trở nên trọn lành,
đó là hãy trở về, bán hết mọi của cải,
làm phúc bố thí cho người nghèo khổ, rồi hãy
đến mà theo Chúa…thì chàng đã hoang mang suy nghĩ, vì
đó là một điều kiện cân não đòi buộc
chàng phải từ bỏ. Sau đó, chàng
đã lưỡng lự phân vân, để rồi cuối
cùng chàng đã cúi mặt bỏ đi. Chàng đã không
dám liều, không dám đánh đổi tất cả
để được theo Chúa, chàng
đã không có can đảm để hiến dâng trọn
vẹn cho Chúa.
Phúc
âm còn ghi rõ: sở dĩ như vậy vì chàng có nhiều
sản nghiệp. Tiền bạc đã
cản ngăn bước chân của chàng. Chúng ta cảm thấy tiếc xót cho chàng và cho Giáo
hội vì đã mất đi một vị tông đồ
nhiều thiện chí.
Rất có thể trong một giờ
cầu nguyện sốt sắng nào đó, chúng ta cũng
đã cảm thấy khắc khoải như chàng thanh niên. Chúng ta muốn thoát khỏi sự
tầm thường, chúng ta muốn vươn lên, muốn
ra khỏi tình trạng nọa lực thiêng liêng và chúng ta
đã thành thực thưa lên cùng Chúa:
-
Lạy
Chúa, xin dạy cho con đường nẻo trọn lành.
Rất có thể trong thinh lặng, Chúa
Giêsu cũng đã nhìn chúng ta và đem lòng yêu mến chúng ta. Và rồi sau cùng, Ngài cũng đưa
ra một điều kiện cân não. Dĩ nhiên, Ngài không
bảo chúng ta phải bán hết mọi của cải,
nhưng Ngài bảo chúng ta phải từ bỏ ý riêng
để theo ý Ngài:
-
Ai
muốn theo Ta, phải từ bỏ mình.
Ý riêng ấy có thể là một mơ
ước, một đam mê hão huyền. Ý riêng ấy có thể là cái chúng ta
ưa thích nhưng không được đẹp lòng Chúa…
Rất
có thể chúng ta cũng đã phân vân và lưỡng lự,
chúng ta cũng đã hoang mang suy nghĩ và rồi cuối
cùng chúng ta cũng đã buồn sầu bỏ đi vì cõi
lòng chúng ta đã quá quyến luyến với những
thực tại trần gian hay với những ước
mơ hão huyền. Chính những cái đó
đã cảm bước chân chúng ta tiến đến cùng
Chúa.
Vì
vậy, muốn theo Chúa, muốn đáp
trả lời mời gọi của Ngài, chúng ta phải có
can đảm, dám liều, dám đánh đổi tất
cả những gì mình đang có và yêu thích để dấn
thân vào một cuộc phiêu lưu.
Theo Chúa là phải từ bỏ. Không phải chỉ từ bỏ
những của cải vật chất mà thôi, trái lại
nhiều khi còn phải từ bỏ cả những
khắc khoải của con tim như
lời Chúa đã phán dạy:
-
Ai
muốn theo Ta, phải từ bỏ mình,vác
thập giá mình hằng ngày mà theo Ta.
Xin
cho con biết quảng đại và trung thành theo
Chúa dù có gặp phải những gian nan thử thách trên
bước đường tiến đến cùng Chúa.
|