Một tình yêu giống như tình yêu của
Chúa Giêsu.
(Trích
trong ‘Mở ra những kho tàng’ – Charles E. Miller)
Vào ngày cưới, cô dâu và
chú rể tuyên bố trước Thiên Chúa và với
nhau, cũng như trước mọi người hiện diện rằng họ sẽ chấp nhận nhau dù tốt hay xấu, giàu hay nghèo, bệnh hoạn hay mạnh khỏe và họ
sẽ yêu nhau cho đến
chết. Một cuộc hôn
nhân được giả thiết sẽ kéo dài
cho đến suốt đời.
Nhưng
điều đó thì không luôn
luôn xảy ra giống như vậy. Ngày xưa, khi các
đôi hôn nhân Công giáo
có vấn đề thì họ biết rằng họ phải tìm cách cố gắng
để khắc phục nó. Cái điều cuối cùng mà họ
nghĩ đến mới là ly
dị. Bây giờ
ly dị là điều đầu tiên mà các cặp
hôn nhân nghĩ đến khi họ gặp
một vấn đề.
Giáo Hội đã cố gắng tranh đấu để dủ lòng xót
thương hơn là cứng nhắc
về bí tích hôn phối. Điều đó có thể
trình bày khi một cặp
hôn nhân gặp một chướng ngại cho cuộc hôn phối hợp lệ ngay từ khi
bắt đầu và Giáo Hội
đã ban phép tiêu hôn. Điều này
không phải là ly dị.
Đó là một sự
nhận biết bí tích hôn
nhân hợp lệ đã không hiện hữu. Tiến trình để
bảo đảm cho sự tiêu
hôn thì lâu
dài bởi vì Giáo Hội
được ủy
nhiệm bởi Đức Kitô để bảo vệ và đề
xướng bản tính của hôn nhân là
một Giao Ước suốt đời. Một Giao
Ước không thể chia cắt, cũng không thể bị thiêu hủy, ngoại trừ có một
lý do nghiêm trọng. Tuy nhiên khi quan
sát thấy rằng một số những đôi hôn nhân
không thể sống chung
khi họ không thể tiêu hôn được.
Những người Công
giáo đã ly dị không
được tái hôn và sẽ
được rước
lễ.
Tuy nhiên chúng ta
phải gìn giữ hôn nhân
theo viễn
cảnh, hôn nhân không phát
xuất nơi xã hội, cũng
không được thiết lập bởi những thực hành thế tục. Hôn nhân là
một sáng tạo của Thiên Chúa. Đó là
giáo huấn của sách Sáng Thế Ký. Thiên Chúa muốn hôn nhân phản
ánh chính tình yêu của
Ngài đối với dân Người,
không bao giờ suy tàn
và tình yêu
đó được
ban cho đặc ân sự
sống. Không thể không
có khó khăn
trong hôn nhân. Hôn nhân là một thách đố để trở nên giống
Thiên Chúa, không có gì
ngạc nhiên khi hôn nhân
không dễ dàng.
Thiên Chúa thì
trung thành, Người không chỉ yêu chúng
ta kh chúng
ta yêu Người. Người không xóa bỏ tình mến
của Người dành cho chúng
ta bởi vì chúng ta
đã yêu một người khác. Thiên Chúa không thấy
buồn sầu hay bực tức vì tội lỗi
của chúng ta. Ngài không giận
dữ khi chúng ta không
làm điều vừa ý Ngài. Thiên Chúa không
sợ Ngài sẽ mất thời gian để chăm sóc chúng ta
khi chúng ta lâm cơn
ốm nặng. Tình yêu của Thiên
Chúa thì kiên nhẫn, quảng đại và luôn quan
tâm. Trên hết, tình
yêu Thiên Chúa không bao
giờ suy suyển, tình yêu ấy là
một lý tưởng thách đố tất cả mọi cặp vợ chồng.
Làm cha mẹ là một phần
của đời sống hôn nhân. Có con cái đó
là một ân phúc nhưng
cũng có thể là có
nhiều đòi hỏi đi kèm theo.
Đừng ngạc nhiên,
có con cái là trở nên
giống Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa đã được
kết trái. Tuôn trào từ
Người là đặc ân
của sự sống. Chúa Giêsu rất
yêu thương những trẻ nhỏ. Nơi chúng, Người
không chỉ thấy đó là hoa quả
tình yêu giữa người chồng và người vợ, nhưng Người cũng còn thấy
đó là sự tuôn trào
sự sống từ nơi Cha thần linh của Người.
Chúa Giêsu là
kiểu mẫu của tình yêu hôn nhân
và của các bậc cha mẹ, đặc biệt là hy
tế của Người trên thánh giá. Hy sinh cần
thiết cho đời sống hôn nhân. Chỉ có tình yêu
mới làm cho sự hy
sinh trở nên có thể.
Tình yêu đó phát xuất
từ Chúa Giêsu, đặc biệt là từ
Thánh Thể. Những đôi hôn nhân Công
giáo phải cùng nhau lãnh
nhận Thánh Thể với lời cầu nguyện trong tâm trí của
họ: “Lạy Chúa Giêsu, xin
giúp cho chúng con yêu mến
lẫn nhau và yêu mến
con cái của chúng con với một tình yêu mà Người
đã tỏ bày cho chúng
con, đặc biệt
là qua đau khổ và cái
chết trên thánh giá của
Người. Xin cho tình yêu
của chúng con chẳng bao giờ chết nhưng luôn tăng trưởng sâu xa và
mạnh mẽ hơn qua từng năm tháng. Xin cho tình
yêu của chúng con trở nên giống như tình yêu
của Người”.
Điều đó không dễ dàng nhưng
sẽ có thể và nó
sẽ trở nên đáng giá.
|