Gia
đình.
(Trích trong
‘Sợi Chỉ Đỏ’)
“Cha mẹ tôi đã ly hôn, chúng tôi
sống với mẹ. Mẹ chúng tôi đã
tận lực nuôi dưỡng chúng tôi. Tôi buồn
giận cha tôi lắm, tuy nhiên tôi thấy thiếu vắng
cha tôi kinh khủng. Biết bao lần tôi hình dung cha tôi mà tôi
chỉ nhớ loáng thoáng bóng dáng. Tôi tưởng
tượng một ngày nào đó đến nhà ông
để khạc nhổ vào mặt ông ta cho hả cơn
oán ghét và khinh bỉ. Hôm khác tôi lại mơ thấy mình
nằm gọn trong cánh tay cha tôi,
đắm mình trong một tình thương mà tôi
tưởng chừng đã phai tàn. Rồi tôi đã khóc,
nhưng không ai biết…Tôi nằm lăn
đất vì đau khổ, vì bị xung độ
khủng khiếp. Tôi muốn tìm cách báo thù: chống lại
cha tôi, chống lại mẹ tôi, chống lại mọi
người, chống lại xã hội và chống lại…
chính tôi nữa!”
Tâm trạng của một đứa
con mà cha mẹ đã ly dị với nhau là như thế:
bị xâu xé ray rứt rất đau đớn: vừa thù
ghét cha mẹ mà vừa đói khát thèm muốn tình
thương của cha mẹ. Tương lai của
những đứa con ly hôn là như thế: nó sẽ
nổi loạn chống lại mọi người, phá
phách mọi người và phá phách cả cuộc
đời của chính nó nữa.
Vậy mà ít ai lưu tâm đến hoàn
cảnh đau khổ to lớn ấy của những
đứa con mà cha mẹ đã ly hôn. Ngược lại càng
ngày người ta càng ủng hộ việc ly dị.
Theo một bảng thống kê ở các nước giàu có
phát triển thì cách đây 20 năm cứ 20 cặp vợ
chồng thì có một cặp ly dị, cách đây 10 năm
thì trong 10 cặp có một cặp ly dị, và hiện
thời cứ 2 cặp là có một cặp ly dị.
Nghĩa là tỷ lệ phân nửa: bên Nga cũng vậy mà
bên Mỹ cũng vậy!
Lý do
người ta dựa vào, là “Đã không thể sống chung với nhau nữa thì thà chia tay nhau”.
Một lý do quá giản dị, nhưng vì quá giản dị
nên cũng quá thiếu sót, ít ra là thiếu sót ba điểm
sau đây:
1/ Thứ
nhất là quá ích kỷ:
chỉ lo cho những cặp vợ chồng mà không nghĩ
đến những đứa con. Cho phép ly dị thì có
lẽ vợ chồng sẽ thoải mái đấy,
nhưng con cái thì như chúng ta đã thấy qua bức trên
đây. Cha mẹ muốn thoải mái cho
bản thân mình, và dồn mọi hậu quả cho những
đứa con phải chịu. Mà những đứa
con đó nào có tội tình gì đâu? Tội là
ở cha mẹ chúng, nhưng chúng phải gánh lấy
hậu quả hoàn toàn.
2/ Thứ
hai là phản trắc, lật lọng: những người ly dị là
những kẻ phản trắc, lật lọng, không
phải đối với ai khác mà đối với chính
bản thân họ, đối với chính lương tâm
của họ. Họ hãy nhớ lại xem
trước khi cưới họ đã nghĩ gì, đã
muốn gì, đã thề hứa gì? Họ muốn
chiếm cho bằng được con người lúc
đó họ đang yêu, họ chấp nhận tất
cả mọi khó khăn xung đột của cuộc
sống chung, và họ thề sẽ yêu
thương nhau trọn đời. Lúc ban đầu thì
vậy, nhưng lúc sau thì khác không yêu nhau nữa, không
chấp nhận nhau nữa và đòi bỏ nhau bằng
mọi giá. Có phải là phản trắc, là
lật lọng, là tiền hậu bật nhất không?
3) Và
điểm thứ ba là người ta đã quên một
điều rất là thông thường trong cuộc
sống hôn nhân: bất
cứ cặp vợ chồng nào cũng phải trải qua
những cuộc khủng hoảng. Không
cặp nào thoát. Đó là điều
tất yếu, và có thể nói còn cần thiết nữa.
Cũng như một đứa trẻ
cần phải trải qua khủng hoảng của
tuổi dậy thì mới trở nên người lớn
được, thì bất cứ cặp vợ chồng nào
cũng cần phải trải qua khủng hoảng mới
đi đến chỗ trưởng thành. Vậy mà khi gặp khủng hoảng thì tính ngay
chuyện ly dị, thử hỏi làm sao gia đình
trưởng thành được?
Đó là ba điểm rất quan
trọng mà người ta đã bỏ qua không xét tới. Vì bỏ qua những điểm quan
trọng như thế nên người ta càng ngày càng đòi
hỏi ly hôn: những cặp vợ chồng trẻ đòi
ly hôn, cha mẹ đôi bên xúi ly hôn, luật pháp cho phép ly hôn… Chỉ có Tin Mừng Chúa và Giáo hội Công giáo là còn
cố gắng ngăn cản việc ly hôn. Trong bài Tin
Mừng hôm nay, chúng ta nên lưu ý tới những
điểm sau đây:
1. Những người biệt phái
dẫn chứng với Đức Giêsu rằng ông Môsê cho
phép ly hôn. Đức Giêsu trả lời: đó chỉ là vì
lòng dạ chai đá của các ngươi thôi. Nghĩa là
Đức Giêsu vạch cho thấy nguồn gốc của ly hôn là lòng dạ chai đá,
lòng xấu của con người. Và như chúng ta đã
phân tích ở trên, lòng xấu ấy chính là cái tính ích kỷ,
cái thái độ phản trắc lật lọng, thái
độ hèn nhát vội tìm đường lẩn tránh
trước những khủng hoảng tất yếu
của hôn nhân.
2. Đức Giêsu nhắc nhở tính chất bất khả ly
của hôn nhân là quyền của Thiên Chúa, con
người không có quyền làm ngược lại
“Điều gì mà Thiên Chúa đã kết hợp, con
người không được phân ly”. Nghĩa là Đức
Giêsu phủ nhận mọi quyền của con người
trong vấn đề này: vợ chồng không có quyền
đòi ly dị, cha mẹ đôi bên và bè bạn không có
quyền xúi ly dị, luật lệ xã hội không có
quyền cho phép ly dị, cho nên dù có một trăm tờ
giấy ly dị cũng chẳng có chút giá trị nào
trước mặt Chúa.
3. Và thứ ba là Chúa nhắc mọi người phải
nhớ đến những đứa trẻ.
Đức Giêsu đã ôm trẻ nhỏ vào lòng, Ngài đã chúc
lành cho chúng để nhắc mọi người phải
thương yêu chúng, phải bao bọc chúng, đừng
ruồng bỏ chúng để chúng phải bơ vơ vì
cha mẹ chúng đã ly dị nhau; đừng ngăn
cản, không cho chúng đến với Chúa bằng cách
dạy chúng vào con đường bất mãn, nổi
loạn, sa đọa khi cha mẹ chúng đã ly dị
với nhau.
|