Để
thành toàn tình yêu – Achille Degeest.
(Trích
trong ‘Lương Thực Ngày Chúa Nhật’).
Đoạn Phúc âm này là đối
tượng của quá nhiều công trình bình giải,
tốt nhất chúng ta chỉ nên tìm hiểu
đường lối của Giáo hội về điểm
này. Sau
đây là lập trường của Cộng đồng
Vaticanô II về tình yêu trong hôn nhân.
1)
Tình yêu vợ chồng có đặc tính nhân bản cao quý vì
từ một nhân vị hướng đến một nhân
vị khác, do một tình cảm tự nguyện, do
đó bao gồm hạnh phúc toàn diện của con
người. Cho nên tình vợ chồng có
thể lồng vào những biểu lộ của thể
xác và tâm linh khiến chúng ta trở nên cao quý như những
yếu tố vào dấu hiệu đặc thù của tình
bạn thiết giữa vợ chồng. Bởi ơn
huệ đặc biệt của ân
sủng và lòng ưu ái của Người, Chúa đã
đoái thương chữa trị, cải thiện và nâng
cao tình yêu ấy.
Một tình yêu kết hợp yếu
tố nhân loại và yếu tố thần linh như
thế, phải thấm nhuần cả đời
sống, hướng dẫn vợ chồng biết tự
do trao hiến cho nhau, qua những tâm tình và cử chỉ âu
yếm. Hơn nữa,
chính nhờ những hành vi quảng
đại của mình mà tình yêu giữa hai người
được trọn vẹn và lớn mạnh. Vì vậy tình yêu vợ chồng vượt xa xu
hướng nhục dục thuần túy và xu hướng
này nếu được vun tưới chỉ vì ham thích,
sẽ tan biến mau chóng để lại những di
lụy thảm hại.
2) Sự
âu yếm nói trên biểu lộ và hoàn hảo cách đặc
biệt qua tác vụ riêng của hôn nhân. Bởi vậy những hành vi thực hiên sự kết hợp mật
thiết và thanh khiết của vợ chồng đều
là đoan chính và tự chế. Được thi hành
thật sự đúng với nhân luân, những hành vi ấy biểu thị và khuyến khích
sự trao tặng tương giao, nhờ đó hai
người thêm phong phú trong niềm hân hoan và biết
ơn. Tình yêu ấy được bảo
đảm với sự cam kết giữa vợ chồng
và nhất là được chuẩn nhận bởi bí tích
của Đức Kitô.
Mối
tình đó trung thành bất khả phân ly về thể xác và
tâm hồn, bất kể thăng trầm trong cuộc
sống do đó nó loại hẳn mọi sự ngoại
tình và ly dị. Phải nhìn nhận cái phẩm giá cá nhân bình
đẳng giữa vợ chồng trong tình thân ái trọn
vẹn, để nhờ đó biểu hiện rõ ràng tính
cách duy nhất của hôn nhân đã được Chúa xác
nhận. Để kiên trì gánh vác những bổn phẩn
của ơn gọi Kitô giáo này cần phải có một
nhân đức ít thấy, vì thế, vợ chồng đã
được ân sủng củng cố để sống
thánh thiện sẽ ân cần nuôi dưỡng bằng
lời cầu nguyện - một tình yêu vững bền,
đại lượng, sẵn sàng hy sinh.
3) Tình yêu
vợ chồng chân chính sẽ được quý trọng
hơn và gây được một dư luận lành
mạnh hơn, nếu
những đôi vợ chồng Kitô hữu làm chứng rõ
ràng về sự trung thành và hòa hợp trong tình yêu cũng
như trong việc ân cần giáo dục con cái, nếu
họ đóng góp trách nhiệm hoạt động trong
việc chấn hưng văn hóa, tâm lý và xã hội, một
sự chấn hưng cần thiết để đề
cao hôn nhân và gia đình.
Phải
biết kịp thời giáo dục thanh thiếu niên theo một đường lối thích
ứng, tốt nhất là trong khung cảnh gia đình,
để giới trẻ hiểu biết về phẩm
giá, chức năng và cách thể hiện tình vợ
chồng. Nhờ vậy, một khi đã
được rèn luyện để giữ gìn đức
khiết tịnh, chừng nào tới lứa tuổi thích
hợp, giới trẻ từ giai đoạn đính
ước đúng đắn, có thể dấn mình vào
bậc hôn nhân (Hiến chế Vui mừng và Lo âu, 49).
|