Bền
vững.
Bài
Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu tuyên bố cho những
người Pharisêu cũng như cho mọi người
biết chủ trương của Ngài về hôn nhân và
cũng là lề luật của Thiên Chúa, là vợ chồng
phải nhất phu nhất phụ và bất khả phân ly,
tức là chỉ được một vợ một
chồng và phải sống chung thủy với nhau suốt
đời. Nói khác đi, Chúa Giêsu không chấp
nhận đa phu đa thê và ly dị. Tại
sao Chúa Giêsu lại chủ trương như vậy và
đòi hỏi mọi người phải sống như
vậy?
Trong báo Tuổi Trẻ Cười
số 3 phát hành vào đầu tháng ba năm 1984, có một
bài đầu đề là “Hôn nhân kiểu Mỹ” kể
rằng: chuyện thay vợ đổi chồng như thay
áo của người Mỹ cũng đáp ứng nhu
cầu tiện dụng, bởi vì mọi thứ trong
cuộc sống của họ đều phải tiện
dụng, đều mang dấu vết những sản
phẩm chế tạo hàng loạt. Khi nói như vậy tác
giả bài báo này có dụng ý nói rằng: chuyện bỏ
nhau, chuyện thay vợ đổi chồng ở Mỹ
rất nhiều và rất dễ dàng. Mọi người
dân Mỹ đều thuộc làu bộ luật ly dị, vì
nó giản tiện hơn những bộ luật khác.
Đó là
chuyện của xứ người, còn ở xứ ta thì
sao? Báo chí cho biết: tại thành phố
Hồ Chí Minh, qua thụ lý sơ thẩm của các tòa án
quận huyện, được tòa án thành phố tổng
hợp, thì hiện tượng ly hôn đã gia tăng
đáng kể, đến mức báo động trong
những năm gần đây. Báo chí còn cho biết thêm:
phần đông đơn xin ly hôn là của những đôi
vợ chồng ở lứa tuổi 30 tới 40 và có
rất nhiều đôi vợ chồng mới lấy nhau
từ một đến năm năm. Có bài báo, sau khi
đã kể ra một số lý do dẫn đến ly hôn,
đã kết luận: có những trường hợp có lý
do chính đáng, nhưng cũng có những trường
hợp lý do đưa ra xin ly hôn thật lẩm cẩm. Một số dẫn chứng trên cho thấy tình
trạng hôn nhân ngày nay và củng cố cho điều Chúa
Giêsu dạy trong Tin Mừng hôm nay.
Bước
vào hôn nhân, tất cả mọi người, ai cũng
muốn được hạnh phúc, trọn đời yêu
thương, và cuộc tình không phải chỉ là chuyện
tháng ngày, vui thì ở, chán thì chia tay, nhưng trái lại, luôn
bền vững, tươi đẹp. Chính Chúa Giêsu cũng
mong muốn như thế, nên Ngài đã nâng sự kết
hợp vợ chồng lên hàng bí tích, nghĩa là một
sự kết hợp thánh thiện, bền chặt,
biểu tượng của sự kết hợp mầu
nhiệm giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Sự
kết hợp này keo sơn và bền chặt, ngoài sự
chết, không sức mạnh nào, không uy quyền nào có
thể chia lìa. Vì thế, khi những người
Pharisêu đến chất vấn Chúa: có được phép
ly dị để lấy người khác không? Hẳn là
họ muốn hỏi: có được thay vợ
đổi chồng, đa phu đa thê không? Họ
còn nại đến thế giá của ông Môsê để
hỏi thử Chúa. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã
điềm đạm nhắc lại cho họ biết
luật nguyên thủy của Thiên Chúa là một vợ
một chồng, còn việc ông Môsê cho phép bỏ nhau
để lấy người khác là vì lòng dạ dân chúng
thời đó cố chấp, nên ông Môsê phải
nhường bộ, chứ thuở ban đầu đâu có
thế. Như vậy, Chúa Giêsu đã chính thức rút
lại luật Môsê và thay thế những gì là hủ
tục trong Cựu ước bằng luật Tân
ước, nghĩa là Chúa chính thức xác nhận luật
nhất phu nhất phụ và bất khả phân ly của
hôn nhân, đồng thời Chúa đòi hỏi mọi
người phải sống theo luật lệ này. Vì thế từ xưa cho đến nay, Giáo
hội vẫn luôn trung thành tuân giữ.
Hôn nhân là vấn đề tình yêu,
một tình yêu chân chính không chấp nhận chia sẻ, phân
tán. Khi yêu người ta
muốn chiếm trọn, muốn được chung tình, chứ không ai muốn chung chạ
hay nửa đường đứt gánh. Vì thế,
bất cứ khi nào tình yêu bị sứt mẻ, bị chia
sẻ, bị phản bội, người ta sẽ không
quản gian nguy, không ngại tai tiếng, không ngại hy
sinh, để quyết bảo vệ cho kỳ
được tình yêu đó, như đánh ghen, đập
phá, chém giết, thuê người hành hung, tạt át xít tình
địch… Tất cả những hành động đó
không ngoài mục đích đòi quyền yêu và được
yêu một cách tuyệt đối trong hôn nhân, không ngoài
mục đích bảo vệ đạo chung
thủy của vợ chồng.
Không
thể có hạnh phúc trong những gia đình chồng
đèo bồng vợ lang chạ, trái lại, khi “sợi
giây” tơ hồng bị xé lẻ thì biết bao cảnh
hỗn loạn tang thương xảy đến cho gia
đình, vợ chồng sẽ không còn lòng quảng
đại để tha thứ và để cảm thông
nhau như trước nữa, bầu khí gia đình
ngột ngạt, nghi kỵ, hằn học, ăn miếng
trả miếng sẽ bùng nổ từ đây, và không
sớm thì muộn sẽ đi đến chỗ
đưa nhau ra tòa đòi ly dị. Tình trạng
bi đát này sẽ gây nên nhiều đau khổ cho hai
người.
Nhưng
hậu quả tai hại nhất của
gia đình ly dị là số phận con cái. Thật bất
hạnh cho chúng, sinh lầm trong những gia đình bất
hòa ấy: tâm tư tình cảm chúng bị đầu
độc, chia sẻ, tình huynh đệ bị sứt mẻ
héo tàn, tuổi trẻ mơ mộng bị hoen ố, lòng
chúng hoang mang, mặc cảm, chán chường. Tội ác
phát sinh ra tội ác, từ một gia đình thiếu tình
yêu, chúng càng khao khát tình yêu khi nhìn đến anh em của
những gia đình khác, chúng muốn tình thương mà
lại thiếu tình thương, chúng muốn thoát ly gia
đình để đòi hỏi một sự bù đắp
nào đó, đòi hỏi không được thì càng gào thét,
đập phá, quấy rối… và trở thành những
trẻ em hư hỏng.
Trong
phạm vi tự nhiên mà đã nguy hại
như thế huống chi là phạm vi siêu nhiên. Gia đình là nền tảng của Giáo hội, là
tế bào sống của Giáo hội. Nếu
tế bào đó không sống, bị hư hỏng thì
nhiệm thể đâu còn có lành mạnh được.
Chúa nói: “Gia đình nào chia rẽ là tự hủy”.
Trường hợp đau thương đó nếu còn
được người cha hay người mẹ
biết chịu đựng, nhẫn nại, hướng
dẫn các con thì còn hy vọng cứu vãn được con
cái, nhưng nếu “ông ăn chả bà ăn nem” thì sẽ
không còn mảnh đức tin nào nữa. Chúa Kitô đã xác
định rõ ràng: “Điều Thiên Chúa đã kết
hợp, con người không được phân ly”, phân ly là
mất mát, là chết chóc.
Nếu
thực tại hôn nhân ngày nay đã lệch chính đạo
và xa rời ý muốn của Thiên Chúa, thì nhiệm vụ
đưa hôn nhân trở về nguồn là một vinh
dự và cũng là một trọng trách của đôi
bạn đã kết ước, của các bậc cha
mẹ, của các gia đình, và của hết mọi
người có nhiệm vụ rao truyền lời Chúa cho
muôn dân.
|