Con là thánh
Dương Phú Cường
Những lúc cầu nguyện, con thường thưa:
Ngài ơi, con là người tội lỗi, nhiều điều thiếu sót…
Ngài cười, không, “con là thánh”.
A! Dạ thưa không thể, không phải, làm sao được?
Lẽ tất nhiên, như con thường nghĩ, thì không thể, không phải. Nhưng vì điều đó, không phải bởi con, không phải do con, không phải việc con làm, mà là ý định của Ta đem con vào đời. Ta lập lại: “Con là thánh”.
Thế thì từ trước tới nay con đã lầm sao? Khi con cứ thưa, lạy ngài con là tội lỗi, con không xứng đáng, con xấu xa …
Đúng vậy. Không phải chỉ mình con lầm. Nhiều người đến ngày nay cũng nghĩ như con. Tầm mắt của con người thấy ngoài mà không thấy trong, thấy cái tạm bợ mà không thấy cái vĩnh hằng. Không phải họ nhìn sai, mà cái thấy không vượt nổi tầm, không thấy được bản thể. Vì vậy họ luẩn quẩn và dạy điều luẩn quẩn, rồi tưởng đó là chân lý. Chân lý không chính xác này đã dẫn con người mỗi ngày mỗi thống khổ hơn. Đáng lẽ ra con người phải cực kỳ hạnh phúc nơi cõi trần thế nầy, nhưng vì lầm lẫn đã dẫn đến quá nhiều khổ đau. Căn bản nhất chính là họ nhận: “Con người nhiều tội lỗi”.
Người ta sẽ nghĩ rằng con bị điên, kiêu ngạo, hợm hĩnh khi con nói lại điều ngài đã tỏ cho con biết.
Ta thường cũng bị như vậy, đôi lúc ta loan báo những điều khác họ nghĩ, họ đòi ném đá ta ([1]), xô ta xuống vực, cuối cùng họ đem ta đi giết ([2]). Con người lên án con chừng đó nhằm nhò gì mà con lo? Ta cũng từng bị người đời cho rằng bị điên, bị quỷ ám ([3]), say rượu. Khi con là bạn thân của ta, khi con chính là ta, khi con “nên một trong ta” ([4]), khi ta ở với con ngày đêm không dứt. Tất cả những điều người ta gán cho ta, trước sau gì con cũng có phần. Bây giờ không còn bị đóng đinh, thì đã có nhiều cách để diễn tả sự mê muội nơi họ. Có bao giờ con thấy Ta kết án ai là người tội lỗi không? Khi người đàn bà phạm tội ngoại tình, tất cả đều chuẩn bị đá để ném người ấy. Còn Ta, ta nói: “Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu, chị hãy về và đừng phạm tội nữa” ([5]). Ở đây Ta muốn nói: “con đừng làm”, để khỏi nên tội, chứ Ta không nói: “con là người tội lỗi”. Khi người con hoang đàng chia gia tài để ăn chơi phù phiếm, khi hắn về Ta vội ra đón, rồi còn nói: Mừng vui lên, vì con ta đã mất nay tìm lại được. ([6]). Ta còn kể nhiều dụ ngôn: Con chiên lạc, đồng tiền bị đánh mất, ông Giakeu, người trộm lành…Vì lầm lỗi chỉ là cái tạm bợ, bản chất mới là thật, mới là vĩnh hằng. bản chất của con người là thánh. Thường tội là do không biết, không biết thì gọi là lầm ([7]) . “Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Như cái gương soi do dính bụi nên bị mờ, chỉ cần chùi lớp bụi bám vào thì sáng, vốn bản chất của gương soi là minh sáng nên khi chùi mới sáng được. Như viên gạch tàu bị dính bụi, khi chùi hết bụi nó vẫn không sáng được, vì bản chất của viên gạch tàu không phải là tấm kính. Cũng vậy, con người được Thượng đế dựng nên, vốn bản thể như Trời nên là con người hoàn hảo thánh thiện ([8]). “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa sao?” (thư Thánh Phaolô tông đồ). Như vậy bản chất của con là viên ngọc vô cùng quý giá, con hãy nhớ điều đó, và sống như Nó là. Nếu con cố gắng trở nên viên ngọc là điều không thể. Nhưng con được tạo dựng là viên ngọc quý giá vô ngần. Nếu con tin và trãi nghiệm điều Ta nói: “con là thánh”. Niềm tin ấy biến đổi phi thường cuộc đời của con. Nếu nhân loại tin và trãi nghiệm điều ấy, thế giới nầy trở thành thiên đường. Đơn giản quá phải không con? Từ nay con hãy nhớ “con là thánh”, không phải bởi công trạng của con mà là được tạo dựng bởi tình yêu Thượng Đế. Con hãy nhớ “anh chị em con cũng là thánh”, để con yêu thương và kính trọng, tất nhiên điều ấy làm con trở nên là thánh thật như con vốn là. Con hãy SỐNG với điều tâm niệm đó, để con thường ở trong thiên đàng ngay lập tức tại nơi trần thế ([10]). Chào tạm biệt con thân yêu.
CHÚ THÍCH
[1] Ga 10, 31
[2] Mt 26, 66. Ga 19, 7
[3] Ga 8, 51
[4] Ga17,21 – 10,38 – 14,11. “Phần Con, Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để học được hoàn toàn nên Một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con đến và đã yêu mến học như đã yêu mến con”.
[5] Ga 8, 11
[6] Phúc âm: Dụ ngôn người cha nhân hậu
[7] Lc 23, 34, Tv 22,19
[8] “Nhân chi sơ tánh bổn thiện”.
[9] Đức Phật dạy.
[10] Kính Thánh “Nước trời ở giữa các ông”
|