Óc bè phái.
Có một vị linh mục, ngày kia đã giảng một bài rất cảm
động, khiến cho mọi người đều
rơi lệ. Thế nhưng, có một người
ngồi ngay ở hàng ghế đầu lại chẳng
hề tỏ ra chút xúc động nào cả. Khi thánh lễ
kết thúc người ta đã hỏi: Ông có nghe bài
giảng đấy chứ. Người đàn ông trả
lời: Dĩ nhiên là có và tôi đã nghe rõ lắm. Vậy thì ông nghĩ sao? Bài giảng thật
cảm động đến nỗi tôi
rưng rưng như muốn khóc. Xin lỗi ông nhé,
thế tại sao ông lại không khóc. Người đàn ông
trả lời: Đơn giản thôi, vì tôi không thuộc
giáo xứ này.
Câu
chuyện trên làm cho chúng ta liên tưởng tới óc phe nhóm
và tinh thần bè phái của các môn đệ,
được biểu lộ qua thái độ của
Gioan. Thực vậy, ông không thể chấp nhận
được chuyện một người không theo Chúa, không thuộc về phe mình, mà lại
dám lấy danh Thầy để trừ quỷ, và họ
đã làm được.
Tên của Chúa có thể dùng để
trừ được quỷ. Tên ấy có một sức mạnh,
nhưng đối với Gioan, thì chỉ những
người trong nhóm môn đệ của Chúa mới có
quyền xử dụng sức mạnh ấy. Chính vì thế, chẳng riêng gì Gioan, mà ngay cả
nhóm môn đệ, đều cố sức ngăn cản
người ấy trừ quỷ nhân danh Chúa Giêsu. Họ muốn giữ độc quyền. Họ muốn bảo vệ quyền lợi và
chỗ đứng của nhóm. Nếu
như ai cũng lấy danh Chúa mà trừ quỷ thì các môn
đệ của Chúa đâu còn thế giá gì nữa. Chúng ta không biết các ông đã làm những gì
để ngăn cản người ấy, còn Chúa Giêsu thì
sao? Ngài đã không chấp nhận thái
độ của các ông. Ngài thật bao dung và cởi
mở hơn nhiều. Ngài có cái nhìn lạc
quan về người đã nhân danh Ngài mà trừ quỷ.
Chắc
hẳn anh ta không phải là kẻ thù của nhóm hay của
bản thân Ngài. Vì không ai lấy danh Thầy mà
làm phép lạ rồi sau đó lại có thể nói xấu
Thầy. Hẳn anh ta phải có một niềm tin nào
đó vào Ngài, cho dù anh ta không phải là môn đệ chính
thức trong nhóm. Như thế chúng ta phải chấp
nhận có những môn đệ theo sát
Chúa Giêsu và cũng có những môn đệ theo Ngài xa xa,
nhưng trái tim họ thì lại rất gần Ngài.
Các môn đệ đã thấy kẻ thù
ở khắp mọi nơi, vì ai không ủng hộ các ông
đều là kẻ thù của các ông. Còn Chúa Giêsu thì khác, Ngài
hiền lành và bao dung, nên Ngài có nhiều bạn hữu.
Thái độ cởi mở của Ngài
khiến chúng ta phải nhìn lại sự khép kín và
độc đoán của mình. Chúng ta không nên vạch
một đường thật rõ để tách biệt
những người theo Chúa và những
kẻ không theo, Kitô hữu và dân ngoại. Chúng
ta sẽ có nhiều bạn hơn chúng ta tưởng.
Cùng bước đi với người khác, chúng ta sẽ
có nhiều cơ may để giới thiệu Đức
Kitô cho họ, một Đức Kitô mà có thể họ
đã mang lấy trong trái tim từ lâu
rồi, nhưng chưa một lần gọi tên Ngài trên
môi. Thái độ khép kín và độc
quyền thường bắt nguồn từ lòng ích kỷ
chứ không phải từ lòng đạo đức chân
thật. Đó cũng là thái độ
của kẻ hèn nhát và khiếp đảm.
Hơn
thế nữa, Công đồng luôn khuyến khích chúng ta
thực hiện: Hãy mở ra với thế giới, hãy
mở ra với các anh em Kitô hữu khác, cũng như hãy
mở ra với những người chưa tin Đức
Kitô. Bởi vì, mặt trời công chính
chiếu soi trên mọi người và cho mọi
người. Lòng nhân hậu của Thiên
Chúa luôn hoạt động giữa các dân tộc.
|