Đừng ngăn cấm
Hai
đứa trẻ có thể đánh nhau chí choé khi một
đứa dám lôi tên ba của đứa kia
ra giễu cợt. Hình như việc biết
tên là một khám phá ra một bí mật và việc gọi tên
có vẻ bất kính là một xúc phạm. Ngày xưa
tên của một người thường mang ý nghĩa
như chính con người đó. Vì thế mà Thiên Chúa
cấm gọi đến tên Ngài ở giới răn
thứ hai, đồng thời chúng ta cũng thếy
được tầm quan trọng của tên Thiên Chúa
như trong kinh Lạy Cha: Nguyện danh Cha cả sáng.
Nếu
hiểu như thế chúng ta sẽ không lạ gì khi Chúa
Giêsu tuyên bố: Kẻ nào tiếp đón một kẻ
nhỏ vì danh Ta tức là tiếp đón Ta. Kẻ
nào tiếp đón Ta thì không phải là tiếp đón Ta mà là
tiếp đón chính Đấng đã sai Ta. Chúa nói
về ân phúc của mọi hành
động trong danh Ngài, điều này nhắc cho Gioan
việc vừa xảy ra. Lạy Thầy, chúng con thấy
có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không
theo Thầy và chúng con đã ngăn
cấm. Gioan có một lòng nhiệt thành về danh Chúa Giêsu,
nhưng đồng thời lại kiêu hãnh về
địa vị nhóm 12 của mình được sống
sát cạnh Chúa, cũng như ganh tức với những kẻ
không cùng nhóm, lạm dụng quyền hạn của mình.
Thế nhưng quan điểm của Chúa Giêsu thì khác, Ngài
phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể
nhân danh Thầy mà làm phép lạ rồi liền sau đó
lại nói xấu Thầy. Ai không chống đối các con
là ủng hộ các con. Thái độ của
Gioan là một thái độ tự ái, bảo vệ một
độc quyền của mình. Thế nhưng chúng ta
có thể đặt lại vấn đề, liệu các
môn đệ đã tin vào danh Chúa hay chưa?
Có thể họ đã tuyên xưng,
nhưng trong hành động họ lại chối bỏ và
để Chúa Giêsu chịu chết một mình, cô đơn
trên thập giá. Chính Chúa
Giêsu đã nhìn những người ngoại giáo và đã
khen ngợi lòng tin của họ chẳng hạn
người thiếu phụ Canaan và viên đội trưởng, khi Ngài nói với ông:
Ta chưa thấy một niềm tin như thế trong dân Israel. Như vậy lúc ấy
chưa chắc gì các môn đệ đã có một niềm
tin mạnh như những kẻ ngoại. Các môn
đệ của Chúa đã nhân danh Chúa mà làm nhiều phép
lạ, còn những người ngoài nhóm cũng nhân danh Chúa
mà làm phép lạ, nhưng thử hỏi họ đã làm vinh
danh ai? Phúc Âm thánh Luca ghi lại các môn đệ trở
về kể lại cho Chúa Giêsu: Thưa Thầy, nhân danh
Thầy thì cả ma quỷ cũng phải luỵ phục
chúng con. Như thế cái tôi của họ
vẫn còn là trung tâm điểm. Họ
nhờ danh Chúa mà tìm vinh quang cho mình.
Ngày
hôm nay chính chúng ta cũng phải ngồi lại mà suy
nghĩ về những cái chúng ta chiếm độc
quyền: độc quyền về Thiên Chúa, về
Đức Kitô, độc quyền về đạo
thật, về chân lý, về bác ai, và những hậu
quả tai hại từ đó đưa đến như
thế nào? Có phải vì danh Chúa Giêsu hay chỉ vì danh mình,
danh giáo xứ mình mà thôi chăng. Tiếp đến, Chúa
Giêsu nói với các môn đệ: Đừng ngăn cản
họ. Lời nói tuy ngăn nhưng phá vỡ cả
một ý thức hệ cuồng tín về tôn giáo, phá vỡ
cả một sự độc quyền về niềm tin
để mở rộng cho muôn dân: Ta bảo các
người nhiều kẻ từ phương Đông
phương Tây mà đến và dự tiệc cùng Abraham
trong Nước Trời, còn chính con cái thì lại bị
đuổi ra bên ngoài. Chúa Giêsu qua đó
dạy cho các môn đệ một cái nhìn mới về
ơn cứu độ.
Ngày hôm nay cũng vậy, đôi khi chúng
ta thấy người này người nọ thực
sự yêu thương và phục vụ kẻ khác, nhưng
họ lại là người vô thần, là người
Phật giáo, thì lập tức chúng ta khựng lại. Chúng ta hãy nhớ lời Chúa: Ai yêu
thương thì ở trong Thiên Chúa. Tại sao
chúng ta lại khăng khăng phải ở trong
đạo mới có tình thương. Chắc
gì chúng ta những người có đạo lại sống
được tốt lành như họ chưa.
|