Thiên vị – Lm. Giuse Trần
Việt Hùng
Sống
chung trong một xã hội, con
người không tránh khỏi những va chạm, ganh
tị và cãi vã. Con người mang tính ích kỷ trong mình và
luôn mong muốn được hơn người khác.
Người ta bon chen đua đòi
hơn thua về mọi khía cạnh cuộc sống cả
về tinh thần lẫn thể xác. Tranh dành về
quyền thế, địa vị, danh vọng, tiền
bạc và về thành quả công ăn
việc làm. Điều gì tốt đẹp
và có lợi ích cũng có kẻ ham muốn chiếm
đoạt. Sách Khôn Ngoan đã cảnh báo: Ta hãy gài
bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân
ta, nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm
lề luật, và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo (Kn 2,
12). Kẻ sống trong lầm lạc, tự do và bất
công thì thù ghét những người công chính và ngay thẳng.
Họ ghen tị người khác chỉ vì họ yêu thích
lối sống tầm thường theo
bản năng.
Nhiều
người chạy theo những đòi
hỏi tạm thời mau qua chóng hết để thỏa
mãn cuộc sống. Họ sống buông
thả đi ngược lại với luân thường
đạo lý. Họ ghét bỏ những
người dám lên tiếng trách cứ hành động sai
trái và lầm lạc của họ. Những
người sống vô kỷ luật thì không muốn
nhắc đến luật lệ vì lương tâm của
họ có thể sẽ bị cắn rứt nhức
nhối. Họ cũng không muốn ai
nhắc bảo điều hơn lẽ thiệt vì có
thể sẽ mất đi những hương vị
ngọt ngào và dễ dãi của kiểu sống hưởng
thụ. Tâm hồn của những
kẻ gian ác chứa đầy những mầm mống
của thù hận, ghen ghét và hủy hoại. Nếu không biết thức tỉnh, những
sự thôi thúc nội tâm của bản năng thú tính
sẽ đưa đẩy và kéo lôi con người vào
sự dữ. Chúng ta không thể tưởng tuợng
sự hung dữ cực kỳ của con người có máu
lạnh.
Theo
lời dạy của thánh Giacôbê tông đồ: Thật
vậy, ở đâu có ghen tương và tranh chấp,
ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ
việc xấu xa (Giac 3, 16). Trong thế giới, xã hội
con người đã trải qua những cuộc tàn phá
diệt chủng khủng khiếp ở Đức Quốc, Rwanda và Căm-bốt… Khi cái ác chiếm
ngự tâm hồn thì con người giống như
những con quái vật. Họ mất đi tính
người mà hành động theo thú
tính, thực tình mà nói dữ hơn thú dữ. Chúng ta không
thể hiểu điều gì đã thôi thúc cháy lửa trong
lòng để họ phải hành động dã man như
thế. Người ta gọi họ là những
người say máu hay khát máu. Khi lương tâm một
người bị cuồng say và sa
đọa, người đó có thể làm bất cứ
điều gì. Sự thiện và sự ác, tình
yêu cũng như hận thù, nếu không được
khơi dậy, dưỡng nuôi và chăm tưới, nó
sẽ lụi tàn. Càng gây hận thù thì
lửa hờn ghen báo thù càng mạnh. Chúng
ta đừng thêm dầu vào lửa.
Sự ghen tương và tranh quyền
đạt lợi đã dẫn đến những
cuộc chiến tranh thảm khốc gây nên sự chết
chóc, chia ly và phá hủy.
Tất cả là do lòng tham sân si của con người. Hai
bên thiện ác luôn đối nghịch trong cuộc sống
của con người xã hội. Sự ác dữ và sự
sai trái có một hấp lực thu hút con
người cách mạnh mẽ như nam châm. Tội ác làm
chúng ta mê lầm và mù quáng khi xét đoán: Chúng suy tính như
vậy thật sai lầm, vì ác độc mà chúng ra mù quáng
(Kn 2, 21). Người gian ác chỉ muốn
tiêu diệt và phá hủy. Người ác
tìm cách giết hại những người công chính. Tác giả sách Khôn Ngoan muốn ám chỉ về Con
Thiên Chúa. Như một lời tiên báo Con Người
sẽ phải bị kết án và chết cách nào:Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, vì
cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa
viếng thăm."(Kn 2, 20).
Chúa Giêsu dám đối diện với
sự thật vì chỉ có sự thật mới có thể
giải thoát. Chúa đã từ từ mạc khải cho các môn
đệ về đường đi lối bước
của Chúa. Chúa chọn con đường khởi
từ thấp đi lên và con đường chông gai
khổ đau để đạt tới vinh quang. Chúa Giêsu
đã dạy các tông đồ một cách rất chân tình:Con Người sẽ bị nộp vào tay
người đời, họ sẽ giết chết
Người, và ba ngày sau khi bị giết chết,
Người sẽ sống lại (Mc 9, 31). Đối
diện cái chết, thường thì ai cũng tránh né và
sợ hãi. Mấy ai dám nói đến
sự chết của riêng mình. Vua chúa
trần gian tìm mọi cách để bảo vệ sự
sống và vương quốc của riêng mình. Họ lo xây dựng và tìm đạt vinh quang qua
sự hy sinh của thuộc hạ và toàn dân. Trong khi
Chúa Giêsu chọn một con đường khác biệt, con
đường thánh giá. Không mấy ai
muốn hiến thân đi vào con đường này.
Con
đường Chúa đi là con đường đi lên Núi
Sọ. Con đường của hiến thân phục
vụ và hy sinh mạng sống vì anh chị em. Các tông
đồ dù đã đi theo Chúa nhiều
ngày, nhiều tháng những vẫn chưa hiểu
được ý nghĩa thâm sâu của mầu nhiệm
thập giá. Các tông đồ vẫn còn não
trạng của con người trần thế tìm
đạt vinh quang mau qua chóng hết. Các
ngài tranh luận với nhau và tranh dành chỗ đứng
trong anh em. Chúa Giêsu mở một đường
sống mới: Ai muốn làm người đứng
đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm
người phục vụ mọi người (Mc 9, 35). Làm đầu là để phục vụ. Đây là một tư tưởng hoàn toàn mới
lạ đối với các tông đồ và chúng ta.
Chúa Giêsu dẫn các tông đồ vào con đường
hẹp của thập giá.
Chúa
lại chọn con đường khiêm hạ và đau
khổ thập giá để đến với nhân
loại. Chúa đi con đường khổ hẹp
cốt để thuyết phục nhân tâm. Chúa
đã hạ mình xuống tận đáy vực thẳm
để cảm thông những cùng cực của kiếp
người. Chúa dẫn dắt con người vào
chính lộ của niềm vui phục vụ và bác ái. Niềm vui tự tại trong tâm hồn.
Muốn theo Chúa, chúng ta phải vác thánh
giá hằng ngày mà theo. Thánh giá chính là những
sự vui buồn và sướng khổ của cuộc
sống. Chúng ta vui nhận cuộc
sống vô thường này với tất cả ý thức
và sự trân qúi. Không có điều gì
tốt lành mà chúng ta đã thực hiện mà không sinh ích.
Việc tốt sẽ sinh trái tốt. Chấp nhận mọi sự cố xảy
đến trong đời với sự bình tâm và thanh
thản. Chọn lựa thái độ
sống là của chúng ta và không có sự gì có thể làm khó
chúng ta.
Thánh
Giacôbê khuyên dạy chúng ta hãy có thái độ khôn ngoan:
Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên
trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung,
mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa
thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả
hình (Giac 3, 17). Hoa trái của sự khôn ngoan là
sự hài hòa, tha thứ, bao dung và hợp nhất.
Người ta thường nói: Người đầu
bạc thì khôn ngoan. Muốn nên hoàn thiện, chúng ta phải
kinh qua thử thách như lửa thử vàng, gian nan thử đức. Càng
trải nghiệm qua nhiều đau khổ, chúng ta càng có
nhiều kinh nghiệm sống và khôn ngoan đối xử.
Gian khổ là nấc thang giúp chúng ta
bước lên, tiến tới, gạn bỏ đi
những lầm lỗi và nết hư tật xấu.
Bất cứ nhân đức nào cũng
cần phải tu luyện, tập tành và bồi
dưỡng hằng ngày.
Chúa Giêsu đã loan báo sự đau
khổ, sự chết và sống lại. Chúa đã từng trải
tất cả những biến cố đau thương và
chết cách nhục nhã trên thánh giá. Từ
trên thánh giá nguồn ơn phúc đổ tràn. Chúa tha tội cho mọi người xúc phạm
đến Chúa. Chúa mở cửa thiên đàng đón
nhận kẻ biết ăn năn
hối cải. Chúa giao hòa giữa Thiên Chúa Cha và loài
người cùng ban ơn cúu độ cho nhiều
người. Thánh giá đã trổ hoa.
Lạy Chúa, Chúa đã đi qua tất
cả các chặng đường khổ đau qua sự
chết tới sự sống lại. Xin cho chúng con
biết kết hợp những sầu khổ vào thánh giá
của Chúa, để những khổ đau biến thành
những hoa trái của niềm hoan lạc và hạnh phúc
muôn đời.
|