Phục
vụ.
Trong
ba năm giảng dạy công khai của Chúa Giêsu, các sách Tin
Mừng thuật lại ba lần Chúa Giêsu báo trước
cuộc thương khó Ngài phải chịu ở Giêrusalem. Mỗi lần đều đặt trong một
khung cảnh khác nhau và lời loan báo cũng hơi khác nhau.
Nhưng cũng như đại đa số người
Do Thái không hiểu, không hề có ý tưởng về
một vị cứu thế bị đau khổ, bị
đóng đinh, các tông đồ cũng vậy, không
hiểu và nhất là không muốn tin. Các ông
chỉ mường tượng đến một
nước trần gian vật chất, danh vọng, uy
quyền, giầu có, nhiều lần các ông đã bộc
lộ niềm mơ ước đó. Mỗi lần
nghe biết như vậy Chúa buồn lắm, nhưng Ngài
kiên nhẫn cải chính quan niệm sai lầm của các
ông, đồng thời Ngài nhắc lại cho các ông bài học
cốt tử mà Ngài đã dạy dưới nhiều hình
thức khác nhau, đó là bài học khiêm nhường và
phục vụ. Cụ thể như bài Tin Mừng hôm nay:
ngay sau khi Chúa báo trước về cuộc khổ nạn
của Ngài, các tông đồ không hiểu, lại tranh cãi
nhau về ngôi thứ, cấp bậc. Nhân dịp này Chúa
dạy các ông:”Ai muốn làm người đứng
đầu, thì phải làm người rốt hết và
phục vụ mọi người. Rõ ràng Chúa muốn
dạy về sự khiêm nhường và phục vụ. Chúng ta hãy tìm hiểu thêm.
Một hôm, Hồ Khưu Trượng
hỏi Tôn Thúc Ngao: “Có ba điều chuốc oán, ông đã
biết chưa?”. Họ Tôn trả
lời: “Tôi chưa được biết”. Trượng
Nhân nói: “Tước vị cao người ta ganh, quyền
thế lớn người ta ghét, lợi lộc nhiều
người ta oán”. Tôn Thúc Ngao lắc đầu nói: “Không
phải luôn luôn như thế, tước vị tôi càng cao
tôi càng xử nhún nhường, quyền thế tôi càng
lớn tôi càng ở khiêm cung, lợi lộc tôi càng nhiều
tôi càng chia bớt cho những người chung
quanh, như thế thì làm gì bị oán thù của thiên
hạ”. Rất đúng.
Đức Khổng Tử
cũng đã dạy các đồ đệ của ông
như vậy. Một hôm, Khổng Tử tới
thăm miếu vua Hoàn Công, thấy một chiếc lọ
đứng nghiêng nghiêng, ngài hỏi, thì người giữ
miếu cho biết: “Cái lọ này là một bảo vật,
thuở trước nhà vua thường để bên ngai
vàng hầu làm gương”. Khổng Tử liền hỏi:
“Ta vốn nghe đồn nhà vua có một bảo vật,
bỏ không thì nghiêng, đổ nước vào vừa
phải thì đứng thẳng, mà đổ nước
đầy thì lại ngã, có phải là vật này chăng?”. Rồi ngài bảo các đồ đệ
múc nước thí nghiệm, thì quả nhiên đúng như
thế. Bấy giờ ngài mới trịnh trọng
giảng dạy: “Thông minh hiểu biết hơn
người thì nên giữ bằng cách khiêm cung, sức
khỏe hơn người thì nên giữ bằng cách nhút
nhát, giàu có nhiều thì nên giữ bằng cách bố thí và
tỏ ra nhún nhường. Đó là lối san
sẻ bớt đi để khỏi đầy tràn mà
sụp đổ vậy”.
Cũng thế,
Chúa Giêsu không những không chấp nhận khuynh
hướng xấu của loài người là muốn
thống trị, muốn ăn trên ngồi trước mà
Ngài còn đưa ra một đề nghị thật khác
thường: “Ai muốn làm người đứng
đầu, thì phải làm người rốt hết và
phục vụ mọi người”. Sau lời dạy
bảo ngắn gọn này, Ngài gọi một em nhỏ
đến, đặt em đứng giữa các môn
đệ, và sau khi ôm em vào lòng, Ngài nói: “Ai tiếp đón
một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp
đón chính Thầy”.
Chúa Giêsu đưa em nhỏ ra đây
để tượng trưng cho cái gì? Và tiếp đón ở
đây nghĩa là gì? Chúng ta biết: trong xã hội Do
Thái, đàn bà và trẻ em bị coi là không đáng kể,
trẻ nhỏ là thành phần không có chỗ đứng
trong xã hội. Chúa Giêsu ôm em nhỏ vào lòng,
đó là một cử chỉ chứng tỏ sự quí
mến, tiếp nhận. Tiếp
nhận một em nhỏ như thế chắc chắn
không phải để em nhỏ đó phục vụ mình,
nhưng là phục vụ em nhỏ đó. Em nhỏ
đây là hình ảnh tượng trưng cho những
người tầm thường, nghèo hèn, thấp cổ bé
họng, không đáng kể trước mặt
người đời. Nhưng một
người như thế được Chúa Giêsu coi là
chính Ngài, đón tiếp người ấy là đón
tiếp Ngài. Hơn nữa, giúp
đỡ và yêu thương những người như
thế là giúp đỡ và yêu thương chính Ngài.
Điều này chúng ta thấy rõ ràng hơn trong đoạn
Tin Mừng Chúa Giêsu nói về ngày chung thẩm. Chúa đánh
giá rất cao những người thể hiện tình yêu
thương giúp đỡ người khác, và Chúa căn
cứ vào đó để thưởng hay phạt. Vậy
đừng sợ làm người rốt hết và làm
người phục vụ mọi người, nhất là
những người bé nhỏ, tầm thường, nghèo
hèn, bởi vì phục vụ một người như
thế là phục vụ Chúa Giêsu và phục vụ chính Thiên
Chúa.
Thực
vậy, đối với Chúa, người làm lớn
sẽ là người phục vụ người khác, và
đối tượng được phục vụ là
những người nhỏ nhất, tức là những
người hèn kém, những người nghèo khổ, và
phục vụ họ là phục vụ Chúa. Như
vậy, chúng ta có phục vụ ai chính là vì chúng ta muốn
phục vụ Chúa Giêsu trong họ, và chúng ta có
được ai phục vụ thì cũng chỉ vì họ
đang phục vụ Chúa Giêsu nơi chúng ta. Cho nên,
điều quan trọng không phải là làm lớn hay làm
nhỏ mà là chúng ta có phục vụ không và phục vụ
với tinh thần như thế nào? Tóm lại, Chúa Giêsu
dạy chúng ta hãy sống khiêm nhường và sẵn sàng
phục vụ lẫn nhau, nhất là những người
hèn kém, nghèo khổ, bất hạnh. Chúng ta hãy nhớ: tất
cả chúng ta đang sống là để phục vụ
nhau, cuộc sống chỉ đáng sống khi sống
để phục vụ người khác, và như thế
cũng là đang phục vụ Thiên Chúa. Một
cuộc sống như thế cao đẹp và có ý nghĩa
biết bao. Xin Chúa cho chúng ta luôn có tinh
thần khiêm nhường và phục vụ như thế.
|