Ai sẽ
thực hiện việc đổi mới hoàn vũ đó
?
Chính Chúa Kitô,
Vua vũ trụ, sẽ dùng quyền lực toàn năng
phục sinh của Người – khiến Người có
thể làm cho vạn vật phải quy phục mình (Pl 3.21)
– mà làm việc đổi mới đó :
“Này đây Ta đổi mới mọi
sự.”(Kh 21.5)
“Phàm ai
ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo
mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây
rồi.” (2 Cr 5.17)
Ngay cả mọi thế
lực hắc ám thường hoành hành tác quái trong thế
giới : Satan quỉ dữ và các bộ hạ của nó,
dần dà rồi Người cũng sẽ tiêu diệt
hết, và sẽ tống chúng vào hỏa ngục lửa
thiêu đời đời ; và sự chết là kẻ thù
cuối cùng cũng sẽ bị Người hủy
diệt :
“ Sau
đó mọi sự đều hoàn tất,
khi
Người đã tiêu diệt hết mọi quản
thần,
mọi
quyền thần và mọi dũng thần,
rồi
trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha.
Thật vậy, Đức Ki-tô phải nắm vương
quyền
cho
đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch
dưới chân Người. Thù địch cuối cùng
bị tiêu diệt là sự chết.”
(1
Cr 15.24-28)
“Lửa từ trời rơi xuống
thiêu huỷ chúng.
Ma quỷ, tên mê hoặc chúng,
bị quăng vào hồ lửa và diêm
sinh,
ở đó đã có Con Thú và tên ngôn
sứ giả ;
và chúng sẽ bị làm khổ ngày đêm
đời đời kiếp kiếp.” (Kh 20.9-10)
Ở cõi Trời mới Đất
mới này, chỉ còn ngự trị sự bình an và hoan
lạc vô tận tràn ngập, và cho đến muôn
đời muôn kiếp, không hề còn thấy bóng dáng
của đau khổ, chết chóc, lao nhọc, than van, khóc
lóc và nước mắt.
Nhắc lại
đoạn sách Khải huyền của Thánh Gioan để
ta thêm vững tin :
Ở Cõi “Trời mới
Đất mới ấy,
[…] Thiên Chúa sẽ lau sạch
nước mắt họ.
Sẽ không còn sự chết ;
cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và
đau khổ nữa,
vì
những điều cũ đã biến mất.” (Kh 21.1,4)
Chưa hết : Điều
kỳ diệu nhất – mà sách Khải huyền cho
biết – là Thiên Chúa từ cõi vĩnh hằng siêu việt
của Người, sẽ xuống
ở cùng chúng ta nơi cõi Trời mới Đất
mới đó, chúng ta sẽ thấy nhãn tiền Nhan thánh
của Người, và sống trong tình yêu và hiểu
biết thân mật với Người :
“Rồi tôi (Gioan) nghe từ phía ngai có
tiếng hô to : “Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân
loại, Người sẽ cư ngụ cùng
với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn
chính Người sẽ là (Emmanuel)
Thiên-Chúa-ở-cùng-họ.” (Kh 21.3)
“Các tôi tớ Người sẽ thờ
phượng Người. Họ sẽ được
nhìn thấy tôn nhan Người, và thánh danh Người
ghi trên trán họ.” (Kh 22.3-4)
Điều lý thú – mà đoạn Khải huyền này công
bố – là : Thiên Chúa đến “cắm lều” hay “dựng
trướng” ở với chúng ta muôn đời nơi Cõi
Trời Mới Đất Mới ấy. Chữ ‘lều / trướng’ gợi
nhớ lại thuở xưa, khi dân Israen xuất ra
khỏi Ai Cập, và đi loanh quanh suốt
40 năm trong sa mạc trên đường về
Đất Hứa, thì Thiên Chúa cũng đi theo họ. Dân
Israen liền dựng trướng, tức là dựng
một Lều tạm bằng vải cho Thiên Chúa ở và
đi lang thang cùng họ : đó là một hình ảnh hết
sức êm đềm, thân thương giữa Thiên Chúa và Dân
Người. Thì nay, sách Khải huyền dùng lại chữ
đó, để gợi cho chúng ta thấy lại hình
ảnh thân thương êm đẹp ấy của sự
Thiên Chúa ở cùng chúng ta muôn đời trong cõi Trời
Mới Đất Mới, vì Người mang Danh là
Em-ma-nu-en, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.
*
Sau
những bằng chứng của Thánh kinh khẳng
định: Thiên Đàng hay cõi Trời mới Đất
mới của chúng ta là vũ trụ này, sẽ
được biến đổi nên mới vô cùng tốt
đẹp kỳ diệu, thì cho những ai, theo thói
thường phàm trần hay mơ những mộng
đẹp, vẫn còn nghĩ
tưởng rằng,
sau khi chết họ sẽ đi đến ở một
Thiên Đàng nào khác huyền diệu, thanh cao, siêu thoát đáng mơ ước hơn chứ không phải cái vũ trụ này, chúng ta sẽ lấy
thêm bằng chứng của Phụng vụ Hội Thánh,
để cho thấy cách
nghĩ ấy không được đúng:
Đó là Lễ
Chúa Kitô Vua vũ trụ.
Khi thiết lập lễ Chúa Kitô Vua, Hội Thánh đã
phải tin chắc chắn chân lý ấy, vì tin rồi,
mới diễn tả ra trong phụng vụ.
Vậy trước hết, xin
hỏi :
- Chúa Kitô là Vua vũ trụ, song
là vũ trụ nào ?
Thưa : Vũ trụ này ! Vì Thiên Chúa chỉ
dựng nên có một vũ trụ mà Thánh kinh gọi là
“tạo thiên lập địa”!
Lại xin hỏi :
-
Chúa
Kitô làm Vua ở đấy mấy năm thì thôi ?
Thưa :
Làm Vua mãi mãi đời đời (Đn 7.14; Lc 1.33).
Bây giờ lại
hỏi :
-
Chúa Kitô là Vua, vậy ai là thần
dân của Người ?
Thưa : Là chúng ta (Cl 1.13; Kh 5.9-10).
Xin
phép kết luận : Nếu Chúa Kitô, Chúa chúng ta, là Vua vũ
trụ này, và làm Vua đời đời, đời
đời Người ở tại đây làm vua cai
trị, mà ta là thần dân của Người, làm sao có ai
lại dám nghĩ rằng sau khi chết, ta lên Thiên Đàng
là đến một chỗ nào khác để sống
! Thần dân của Vua Giêsu đi ở chỗ khác, thì
Người làm vua với ai ? Vua không dân ư ? Chưa
kể Người với ta hợp thành một Thân thể
(Ep 5.23) Người là Đầu, ta là chi thể không
thể tách lìa Đầu được.
Còn lời nào có giá trị chân
thật cho bằng lời chính miệng Đức Giêsu nói
? Người đã quả quyết hết sức minh
bạch rõ ràng về sự ta được ở với
Người mãi mãi đời đời :
“Lòng anh em chớ xao xuyến
! Hãy tin vào Thiên Chúa, mà cũng hãy tin vào Thầy. Trong nhà Cha
Thầy có nhiều chỗ ở – chẳng vậy, Thầy
đã nói với anh em – vì Thầy đi dọn chỗ cho
anh em. Và nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em,
ắt Thầy sẽ đến lại mà đem anh em theo
Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng
ở đó (với Thầy).” (Ga 14.1-3)
Chúa Giêsu Thầy chúng ta ở
đâu ? Người là Vua ngự trị đời
đời ở vũ trụ này. Vậy đương
nhiên là chúng ta cũng sẽ ở đó với Người
! Ở đó mà chiêm ngắm vinh quang và chia sẻ vinh quang
với Người như Người thưa với Chúa
Cha :
“Lạy
Cha, những kẻ Cha đã ban cho Con, thì Con muốn
rằng Con ở đâu, chúng
cũng ở đó với Con, để chúng
được ngắm vinh quang của Con, vinh quang mà Cha
đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con từ trước
tạo thiên lập địa.” (Ga 17.24).
Thiên Đàng là
nơi có Chúa Kitô, Chúa Kitô ở đâu, chỗ đó là Thiên
Đàng. Một nơi nào khác không có Chúa Kitô ở cùng, thì
nơi đó không thể gọi là Thiên Đàng
được.
Nếu Chúa Kitô làm Vua đời
đời trên vũ trụ này, thì Thiên Đàng của ta
hiển nhiên phải là ở đây, vì Thiên Đàng
chẳng phải là ở với Chúa Kitô sao? Thánh Phaolô
viết :
“Đây
điều chúng tôi dựa vào lời Chúa mà nói với anh em
: là … khi lệnh vang ra… thì tự trời chính Chúa sẽ
ngự xuống và … chúng ta sẽ được đem
đi trên đám mây … để nghênh đón Chúa trên không
trung. Như
thế chúng ta sẽ được ở với Chúa mãi mãi
!” (1 Tx 4.15-17).
Tóm lại,
nếu Thiên Đàng là ta được ở với Chúa
Giêsu, mà Chúa Giêsu thì ở lại làm Vua vũ trụ này
đời đời, thử hỏi ta sẽ đi tìm cõi
Thiên Đàng ở đâu nữa ?
“Tin sao thì nguyện vậy” : “LEX ORANDI, LEX CREDENDI”.
Khi nào chúng ta đến tuổi già, gần đất
xa trời, trước mắt đã thấy lởn
vởn cái chết, mà nhớ đến lời Chúa Giêsu nói
đây, ta sẽ rất được an ủi! Cám ơn
Tin Mừng Gioan, đã ghi lại những lời Chúa nói thân
thương, âu yếm như vậy. Ở đây, chúng ta
không bị đe dọa bởi cảnh tòa phán xét… hay
đối mặt với sự thịnh nộ của
Thiên Chúa ! Chúng ta nên học thuộc lòng câu này, nó sẽ là
niềm an ủi và khích lệ khi cần.
Từ cổ chí kim, mọi người nọi
nơi, cách riêng Trung Quốc và Việt Nam, qua chuyện
Lưu - Nguyễn lạc vào Thiên thai, hay Từ Thức được
lên cõi tiên sánh duyên với nàng tiên Giáng Hương,
người ta hằng mơ tưởng một cõi Thiên
Thai, một cõi Bồng Lai tiên cảnh toàn những thần
tiên và hưởng đủ mọi sự sung sướng
khoái lạc, không còn phải lao động nhọc
nhằn, không còn đói khát, đau khổ, chiến tranh
loạn lạc, ghen ghét, hận thù… Nhưng tất cả
những chuyện đó chỉ là mơ ước… Còn chúng
ta, chính Thiên Chúa đã xuống trần mặc xác
thịt làm người, để không những hứa
cho ta, mà còn giúp cho ta những phương thế,
để lên cõi Thiên Đàng hạnh phúc vô biên có thật mà
chúng ta bàn ở đây, nhờ nghe tả trong Thánh kinh, cách
riêng trong sách Khải huyền chương 21. – 22.
Đoạn nêu trên (21.1-4) chỉ là khúc đầu.
|