THIÊN ĐÀNG CỦA CHÚNG TA LÀ
CHỐN NÀO ?
Thưa : Là “Cõi Trời Mới Đất Mới” mà Thánh Kinh đã loan báo :
“Theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong
đợi trời mới đất mới, nơi công lý
ngự trị.” (2 Pr 3.13)
Và Thánh Gioan tuyên bố là ông
đã thấy :
“Bấy giờ tôi thấy trời
mới đất mới, vì trời cũ đất
cũ đã biến mất, và biển cũng không còn
nữa. […] Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân
loại, […] Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt
họ. Sẽ không còn sự chết ; cũng chẳng còn
tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những
điều cũ đã biến mất.” (Kh 21.1,3-4; nên xem
cả hai chương Kh 21.và 22.)
Nhưng đừng lầm “Cõi
Trời Mới Đất Mới” tức là “Thiên Đàng
của chúng ta” với “Cõi
vĩnh hằng siêu việt của Thiên Chúa” tức là nơi
Thiên Chúa ở từ thuở đời
đời, từ trước vô cùng,
trước cả khi tạo thiên lập địa,
mà Thánh Kinh mô tả là : Người
“ngự
trong Ánh sáng vô phương đạt thấu,
Đấng
không một người nào đã thấy hay có thể
thấy”
(1 Tm 6.16;
x. Xh 33.20).
Còn Thiên Đàng của chúng ta là
một nơi đã được dựng nên cho chúng
ta từ
khi tạo thiên lập địa, như Mt 25.34
đã minh xác :
“Bấy giờ Đức Vua (Giêsu)
sẽ phán cùng những người ở bên phải
rằng : ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến
thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho
các ngươi ngay từ
thuở tạo thiên lập địa.”
Bởi vì chúng ta đã quen nghe
thành ngữ “trước khi tạo thiên lập
địa”, chẳng hạn trong câu :
“Đức Kitô là
Đấng đã được tiền định từ
trước khi tạo thiên lập địa” (1 Pr 1.20);
“Cha đã yêu thương Con trước khi thế
gian được tạo thành” (Ga 17.24) ; “Trong
Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước
cả khi tạo thành vũ trụ..” (Ep 1.4) ; v.v…, cho nên chúng ta cũng tưởng là ở
đây Chúa Giêsu cũng phán như vậy : “Hãy đến thừa hưởng Vương
Quốc dọn sẵn cho các ngươi từ
trước khi tạo thiên lập địa.” Thực
ra không phải vậy, chính xác Thánh kinh viết :
“Vương
quốc dọn sẵn cho các ngươi từ thuở tạo thiên lập
địa" , chứ không phải từ
trước khi tạo
thiên lập địa.
Ta có để ý thấy
điểm độc đáo này không ?
“Người đã chọn ta
trước cả khi tạo thành vũ
trụ” (Ep 1.4), nhưng
“Hãy đến thừa
hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các
ngươi từ thuở tạo thiên lập
địa.”(Mt 25.34). “Chọn
ta” thì từ trước khi tạo thành vũ
trụ, còn “dọn
Vương quốc cho ta ở” thì chỉ từ khi
tạo dựng trời đất !
Như thế nghĩa là vương quốc làm
chỗ cho ta ở thì được (Thiên Chúa)
tạo dựng vào một lúc nào đó trong thời gian (theo các nhà khoa học cho biết chính xác
là lúc tạo dựng vũ trụ, vào khoảng 14 tỷ
năm trước đây, bắt đầu bằng
vụ Nổ Lớn BIG BANG), còn Người đã
“chọn ta” thì từ thuở đời đời,
trước cả khi Người tạo thành vũ
trụ, tức là từ khi Người là Thiên Chúa, ngự
trong “cõi vĩnh hằng siêu việt”, “trong ánh sáng vô
phương đạt thấu, không một người nào đã thấy hay có
thể thấy” (1 Tm 6.16).
Thiên Chúa là
Đấng hằng có từ thuở đời
đời, lúc ấy chưa có trời đất vì
chưa được tạo dựng, tất nhiên
Người phải ngự trong cõi vĩnh hằng siêu
việt của Người cũng hằng có từ
thuở đời đời ; rồi một lúc kia,
Người mới tạo dựng nên trời đất
và dọn sẵn để làm nơi ở cho ta.
Thánh Giáo
phụ Hypolitô đã viết như thế : “Thiên Chúa là
Đấng duy nhất đã có từ trước muôn
đời, không có (vật) gì đồng thời với
Người, và chính Người đã muốn tạo thành
thế giới. Người nghĩ, Người muốn,
Người phán là thế giới được tạo
thành…. Chỉ cần chúng ta biết điều này là không có
gì đồng thời với Thiên Chúa. Ngoài Người ra,
trước kia chẳng có gì...” (Trích bài Kinh Sách, ngày 23, tháng
12).
Có
người sẽ thắc mắc : “Sao chúng tôi luôn nghe nói : “Thiên Chúa là
Đấng ngự trên trời” chứ có nghe nói “Thiên Chúa
ngự trên cõi vĩnh hằng siêu việt” bao giờ đâu
?
Xin trả
lời : Nói “Thiên Chúa
ngự trên trời” là nói theo lối bình dân dễ hiểu,
để bảo rằng Thiên Chúa là Đấng ngự
ở trên một cõi cao siêu muôn trùng, cao xa hơn trái
đất hèn hạ chúng ta.
Nhưng câu nói
ấy lại vấp phải sự hiểu lầm là Thiên
Chúa ngự trên cõi trời vật chất, mà chính
Người đã dựng nên. Vậy thử hỏi lúc Người
chưa dựng nên trời đất thì Người
ngự ở đâu, đang khi Người đã có
trước từ thuở đời đời ? Do đó
hẳn phải có một nơi nào để Người
ngự, lại chẳng phải là nơi mà ta tạm
đặt tên cho là “cõi vĩnh hằng siêu việt”, còn
Thánh Kinh thì bảo là “Người
ngự trong ánh sáng vô phương đạt thấu ?” (1 Tm
6.16; xem Xh 33.20; Ga 1.18)
*
Nếu Thiên
Đàng của ta là cõi Trời Mới Đất Mới,
vậy :
Cõi
Trời Mới Đất Mới ấy ở đâu ?
Thưa : Ở chính vũ trụ này, nơi mà Thiên Chúa đã dựng nên và
dọn sẵn làm Vương quốc cho ta sống mãi muôn
đời, như Mt 25.34 đã nói, và đã cho ta quyền
thống trị nó, và đặt ta làm bá chủ mãi mãi trên
mọi loài mọi vật, từ những vật bé
li ti cho đến những vật thể khổng lồ
ngoài không gian bao la vô tận kia, nơi có các giải thiên hà
qui tụ hàng ngàn hàng triệu tinh tú…Đây chính lời Thánh
kinh viết :
"Thiên
Chúa chúc lành cho họ (= loài người), và Thiên Chúa phán
với họ : 'Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều
cho đầy mặt đất, và thống trị
mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim
trời và mọi giống vật bò trên mặt
đất." (St 1.28)
Phản ứng : Khi nghe nói : Cõi Trời Mới
Đất Mới là Thiên
Đàng của chúng ta ở đây, tại vũ trụ này,
nhiều người tỏ ra không thích.
Giúp giải tỏa : Rất có thể họ là những con
người có tâm huyết, có đời sống thanh cao,
nên thường chán ngấy cái thế giới nhơ
bẩn, tràn ngập những xấu xa và tội ác,
những bất công, lừa đảo, đầy dẫy
hận thù, bạo lực và chiến tranh này … Vậy mà bây
giờ lại nghe bảo Thiên Đàng là ở đây, thì làm
sao không chán ngán? Thiên Đàng là cái nơi đầy ô
trọc bẩn thỉu này ư ? Không được! Chúng
tôi mơ một cõi Thiên Đàng cao siêu, thanh khiết, thoát
tục…Vì từ hồi nào đã được nghe
giảng nghe dạy, cho nên in trí rằng Thiên Đàng
phải là chỗ nào đó thanh thoát, phiêu diêu, huyền bí,
kỳ diệu...
Nghĩ
như vậy là vì quên hay không biết điều quan
trọng này : Thánh kinh dạy rằng để trở thành
Thiên Đàng cho ta, Thiên Chúa sẽ không để cái vũ
trụ cũ này ở trong tình trạng xấu xa
bẩn thỉu ấy mãi như hiện nay đâu, nhưng nó
sẽ được biến đổi thành một
vũ
trụ mới vô cùng tốt đẹp, sạch
hết mọi tội lỗi, tồi tệ nhơ
nhớp:
“Quả thế, tạo thành đã
phải lụy phục sự hư ảo phù phiếm,
không phải vì nó muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt nó
phải lụy phục ; tuy nhiên, nó hy vọng là cũng
sẽ được tự do, thoát khỏi vòng nô lệ
cảnh hư nát, để được
hưởng tự do và vinh quang của con cái Thiên Chúa.”
(Rm 8.20-21)
“Thiên Chúa sẽ lau sạch nước
mắt họ. Sẽ không còn sự chết ; cũng
chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì
những điều cũ đã biến mất.” Đấng ngự trên ngai phán : “Này đây Ta đổi mới mọi
sự.” (Kh 21.4-5)
Vì
thế mới gọi là “Trời Mới, Đất
Mới !”
Vậy
đã rõ : “Mới” có
nghĩa là vũ trụ / trời đất này được
Thiên Chúa biến đổi nên
mới, chứ không phải “mới” là “trời khác, đất khác”, xin đừng
hiểu lầm.
Để giúp
hiểu vấn đề vũ trụ cũ trở
thành vũ trụ mới chứ không phải vũ
trụ khác, xin lấy một ví dụ: Khi ta còn
sống trong tội lỗi, ma quỉ làm bá chủ
đời ta, ta là “con người cũ”. Đến
khi ta tin và chịu Bí tích Rửa tội, ta được
tẩy sạch tội lỗi, thoát quyền lực ma
quỉ, Thánh Thần tái sinh ta thành “con người
mới”, con người có Thần khí, nhưng vẫn chính là ta
chứ không phải là ai khác. Thánh Kinh dạy như
thế :
“Anh em đã cởi bỏ con
người cũ với những hành vi của nó
rồi, và anh em đã mặc lấy con người
mới, con người hằng được
đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá…”
(Cl 3.9-10; x. thêm Ep 4.23-24).
Vậy “cũ” là còn vướng
mắc tội lỗi, “mới”
là đã được biến đổi nên trong sạch.
|