Nhưng
người đời thường vặn lại : “Nào có
ai đã lên thiên đàng để về kể lại cho ta
biết ?”
Thưa : Có đấy. Đây có
một người đã được lên : Thánh Phaolô. Và
ông đã kể lại trong thư 2 Cr 12.1-4 :
“Tôi cũng xin nói về những thị
kiến và mặc khải Chúa đã ban cho tôi. Tôi biết có
một người môn đệ Đức Ki-tô,
trước đây mười bốn năm đã
được nhắc lên tới tầng trời thứ
ba – hoặc ở trong thân xác, tôi không biết, hoặc
ở ngoài thân xác, tôi cũng không biết, chỉ có Thiên Chúa
biết… Người ấy đã được
đưa lên tới thiên đàng - trong thân xác hay ngoài thân
xác, tôi không biết, chỉ có Thiên Chúa biết -, và
người ấy đã được nghe những
lời khôn tả mà loài người không được
phép nói lại.”
Thánh Phaolô đã lên thật,
đã thấy thật, song không kể lại
được, không biết lấy ngôn ngữ nào mà tả
lại những gì ông đã được thấy trên
đó, vì loài người chúng ta chỉ có thể mô tả
lại một việc gì hay một điều nào là
nhờ những gì mình đã kinh nghiệm rồi, mắt
đã thấy tai đã nghe rồi, thế mà đây lại
là những : “Điều
mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng
người không hề nghĩ tới” (1 Cr 2.9), thì làm gì
có ngôn ngữ mà tả được !
Chúng ta chỉ
còn biết dựa vào những đoạn Kinh Thánh Cựu
Ước, chẳng hạn Is 11.6-9 trích dẫn trên kia,
cũng như Tân Ước, đặc biệt sách
Khải huyền chương 21-22, để qua những
hình ảnh, những biểu tượng, mà mường
tượng được phần nào :
Đó là một nơi tuyệt
mỹ, tràn ngập trong ánh sáng, ở đó các
người được cứu rỗi không còn thiếu
một sự gì, bao nhiêu nguyện vọng ước mơ
chính đáng của lòng họ đều được
thỏa mãn.
Đó là một
cuộc sống vô cùng hạnh phúc vì ở
đấy người ta
hưởng một sự bình an khôn tả đến
nỗi họ luôn vui mừng, hát ca, nhảy múa trong niềm
cảm tạ, tri ân Thiên Chúa…
"Không còn
đau khổ, khó nhọc, sợ hãi, ưu phiền,
tội lỗi, khắc khoải xao xuyến, chỉ còn tình
trạng thái bình, có Đức Chúa hiện diện bao
bọc, ban phúc lành và hoan lạc trong cuộc sống. Không
phải một hoan lạc tạm bợ như bong bóng xà
phòng mau tan vỡ, song hoan lạc bền vững, sâu
thẳm từ sự hiện diện của Thiên Chúa Toàn
Năng mà đến…Đó là Trời mới Đất
mới, ở đó Thiên Chúa đi đứng giữa dân
Người, vì Người là Em-ma-nu-en,
Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta…
“Thế rồi suốt cả
cuộc đời không có cùng tận đó, chúng ta sẽ
cứ tăng trưởng lên mãi, cứ tiếp tục
khám phá sự kỳ diệu vô lường vô hạn
của Thiên Chúa mỗi lúc một thấy mới lạ
hơn… Chúng ta không thể tưởng tượng nổi
Thiên Chúa lạ lùng, kỳ diệu vô lường vô hạn
đến thế nào đâu… Vậy đó, thế mà Thánh
Kinh còn nói cho biết rằng, những gì Thiên Chúa dọn
sẵn cho ta thì còn tuyệt đối vượt quá
những gì chúng ta có thể nghĩ tưởng : "Điều mắt chẳng
hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không
hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa
đã dọn sẵn cho những ai mến yêu
Người." (1 Cr 2.9).
(Phỏng theo bài giảng của cha Zlatko
Sudac, trích từ Medj. Magazine, Fall 2009, tr.13-14).
Dùng một ví dụ sau đây
để minh họa về cuộc sống sinh
động, luôn tăng trưởng và luôn có những
điều mới lạ ở trên Thiên đàng :
Cuộc
sống trần gian của ta hiện nay ví được
như khi ta còn là bào thai nằm trong bụng mẹ, sống
ở đó thật là tối tăm, chật chội, tù
túng. Còn khi về Thiên Đàng cũng giống như khi ta
chào đời, mở mắt ra trước ánh sáng chan hòa
của cả một thế giới bao la đẹp
đẽ kỳ diệu : trước tiên được
bú dòng sữa mẹ ngọt ngào, rồi sẽ
được thưởng thức những hoa thơm
quả ngọt, lớn lên hưởng tình ái mặn
nồng say đắm, và ngây ngất trước những
cảnh đẹp nên thơ hay hùng vĩ của núi non, hang
động, ngạc nhiên trước những sinh vật
lạ lùng dưới biển, hay trong rừng rậm ; nhìn
ngắm bao nhiêu điều lạ lùng kỳ diệu khác
nữa của cuộc sống, của thế giới,
của thiên nhiên… Ta cứ khám phá những điều
mới lạ ấy suốt cả đời mà không
hết.
Tại quê nhà
xong rồi, ta còn đi du lịch các nước trên thế
giới, mở tầm mắt ra trước biết bao
nhiêu cái mới mẻ của thiên nhiên cũng như do loài
người tạo nên, những cảnh đẹp,
những kiến trúc đồ sộ, nguy nga, những nghệ
thuật ca múa nhạc tuyệt vời, những
tượng điêu khắc, những bức tranh, những
phong tục tập quán lạ kỳ, những món
đặc sản vô cùng hấp dẫn v.v… Cứ thế ta
để cả một đời, đi hết
nước này đến nước kia, khám phá mãi cũng
chưa hết...
Đúng như
vậy, Thiên Đàng là một cuộc sống sinh
động luôn luôn tăng tiến, luôn luôn khám phá
những sự mới lạ của Thiên Chúa cũng như
của Nước Trời không bao giờ cùng, không bao
giờ cạn, không bao giờ hết… cứ thế mãi cho
đến đời đời !...
Mô tả sơ
sơ như thế cũng đủ thấy Thiên Chúa dành
để cho chúng ta một hạnh phúc tuyệt diệu
biết bao, ta cùng nhau cầu xin Chúa đừng để
chúng ta vì một chút lợi lộc tạm bợ của
thế gian, hay những lạc thú phàm trần … làm chúng ta
đánh mất hạnh phúc trên cả tuyệt vời
ấy!
Bức
bích họa của họa sĩ thời Trung cổ mô
tả cảnh Thiên Đàng. Tranh diễn tả cách
đơn sơ, nhưng thật cảm động,
hạnh phúc của các người được cứu
rỗi trên Cõi Trời, cùng các
Thiên thần vui chơi, nhảy múa, ca hát, giữa cảnh
cây cỏ hoa lá xinh tươi.
Xem như
thế Thiên Đàng không hề là một cõi tâm linh phiêu
diêu, siêu thoát, mơ hồ huyền bí như có nhiều
người thường nghĩ. Chỉ có điều là
ta phải sống làm sao để chiếm được
Phần Phúc Đời Đời ấy.
SUY
NIỆM
Lấy gì mua
được Thiên Đàng ? Chiếm được Thiên
Chúa ?
Xin trả lời : Vật
chất không thể mua hay giúp chiếm được các
sự thần linh ! Chỉ còn có cách khiêm tốn hạ mình
xuống trong cát bụi mà nhận mình vô cùng bất
xứng, vốn là thân phận tội lỗi, “đã chết vì các sa ngã” (Ep
2.1-3,5; Cl 1.21; 2.13), và “đáng
chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa”, đáng
sa hỏa ngục…Rồi hết lòng trông cậy vào
lượng xót thương hải hà của Thiên Chúa, mà
cầu xin Người phục hồi cho mình sự
sống của Người :
“Thiên Chúa giàu lòng thương xót và
rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã
chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được
cùng sống với Đức Ki-tô….” (Ep 2.4-5)
Lòng
thương xót của Thiên Chúa sẽ còn đi xa hơn
ước vọng của ta, vì chỉ tha thứ tội
lỗi và ban sự sống cho ta, mà ngay từ lúc ta còn
ở dưới thế này, Người cho ta nếm
trước hạnh phúc Thiên đàng, khi cho linh hồn ta
(thân xác thì chưa) được vào ngự trị trên cõi
Trời trong Chúa Giêsu Kitô, chờ ngày cả xác hồn
được vào cõi hạnh phúc bất diệt:
“Người đã cho chúng ta
được cùng sống lại và cùng ngự trị
trong Đức Ki-tô Giê-su trên cõi trời.” (Ep 2.6)
TÂM SỰ
VỚI CHA TRÊN TRỜI
Lạy Cha chúng
con đang ngự ở trên trời, chúng con thật là
hạnh phúc khi biết rằng dù đang sống giữa
bụi trần, chúng con luôn có Cha trong cuộc đời.
Chúng con thấy ấm áp cõi lòng vì biết rằng mình không
mồ côi. Hơn nữa chúng con an vui vì biết rằng qua
khỏi đời này chúng con sẽ được cả
hồn lẫn xác về với Cha, ở bên Cha mãi mãi trong
Vương Quốc của Tình Yêu.
Biết như
vậy, để cuộc đời chúng con từ nay
chỉ còn biết trước là yêu mến một mình Cha
trên hết mọi sự, và sau là không còn lo nghĩ bon chen,
không tranh giành như kẻ mồ côi đói khát, không tích
trữ cho riêng mình như kẻ tham lam, không ganh đua
hơn thua quyền lực như kẻ điên cuồng
khát vọng…, mà suốt cuộc đời chúng con chỉ
biết sử dụng vũ khí Cha ban là Tình Yêu và Tha
Thứ. Đó là vũ khí với sức mạnh thần
thiêng vô địch không thể nghi ngờ, vì chính Chúa Giêsu,
Con của Cha đã minh chứng hùng hồn về sức
mạnh và quyền năng trổi vượt của
vũ khí ấy khi Người thí mạng mình trên thập
giá : “Không ai có tình thương
nào cao cả hơn tình thương của người
đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” Và từ trên thập giá,
Người cũng minh chứng sự tha thứ cao cả
mà thiên thần và loài người phải cúi đầu bái
phục : “Lạy Cha, xin tha cho
họ, vì họ không biết việc họ làm.”
Xin cho chúng con
vững tin rằng chỉ với Tình Yêu, và vì Tình yêu Cha,
hận thù cùng với mọi điều xấu xa sẽ
phải biến mất không còn đất sống ; chỉ
với Thứ Tha, mọi lỗi lầm, xúc phạm của
chúng con đối với nhau sẽ mất tích không còn
dấu vết.
Cha ơi, chúng
con biết rằng chúng con thường xuyên vô tình hay
cố ý xúc phạm nhau, thì xin cho chúng con biết thực thi
Lời Chúa Giêsu dạy tha thứ, không chỉ bảy
lần mà tới bảy mươi lần bảy,
chẳng khác nào Chúa bảo hãy tha thứ cho nhau luôn mãi, vì
chúng con chỉ có một Cha Trên Trời và chúng con hiểu
rằng không một Người Cha nào muốn cho con cái mình
bất hoà, và Cha luôn yêu thương từng người
chúng con như Con Một của Cha.
Và khi sống
yêu thương và tha thứ ở trần gian, chúng con
tập sống trước đời sống sau này chúng
con sẽ sống chung với các con cái khác của Cha trong
Vương Quốc Tình Yêu. Còn nếu không yêu thương
bây giờ trên trần gian, ngày chung thẩm sẽ bị
nghe lời phán quyết ghê sợ này : "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho
khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời,
nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần
của nó, vì xưa Ta đói, Ta khát, Ta trần truồng, Ta
đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã không cho Ta
ăn, Ta uống, Ta mặc… và đã chẳng thăm
nom…" (Mt 25.41-43). Những kẻ ấy bị loại
khỏi Vương Quốc Tình Yêu để bị đày
vào nơi của Ác Quỉ ở đó muôn đời chỉ
có ghen ghét, thù hận.
Không vâng
lời Cha, nên thế gian này tràn ngập hận thù, bạo
lực, chiến tranh, tội lỗi… bởi vắng bóng
Tình Yêu và Tha Thứ. Thế nên, trái đất này cần
được thanh tẩy để trở nên Thiên
Đàng thanh sạch, tinh khôi.
*
|