Công
Đồng Vatican II
xác nhận rằng :
"Trước cái chết, thì bí ẩn về thân phận
con người càng thêm dày đặc tới tột cùng. Con
người bị dày vò không những bởi sự đau
khổ và bởi sự thoái hóa tiến dần đến
tan rã của thân thể, mà hơn thế, còn bị dày vò
bởi nỗi lo sợ bị tiêu diệt vĩnh viễn muôn
đời. Theo bản năng, con người có lý
để ghê sợ cũng như để từ chối
sự hủy diệt hoàn toàn và sự tiêu diệt vĩnh
viễn bản thân mình.
Mầm
sống vĩnh cửu mà (Thiên Chúa đã ban cho) họ mang
trong mình, không thể coi là tự vật chất mà có, nên nó
chống lại sự chết. (Còn thì) mọi nỗ
lực của khoa học và kỹ thuật, dù rất
hữu ích, cũng không thể làm nguôi ngoai được
nỗi lo âu của con người : bởi vì cuộc
sống thân xác nếu có thể được khoa sinh
vật học kéo dài thêm đi nữa, thì cũng không thể
thỏa mãn khát vọng được có một cuộc
sống mai hậu vốn đã được in sâu trong
lòng con người. Trước cái chết, óc tưởng
tượng của con người đành bất lực.
"Nhưng Giáo Hội,
được Mặc khải của Thiên Chúa dạy
bảo, quả quyết rằng : con người
được Thiên Chúa dựng nên để đạt
tới cứu cánh hạnh phúc sau cuộc đời
khổ cực nơi trần thế này. Hơn nữa,
Đức tin Kitô giáo còn dạy rằng giả như con người
không phạm tội, thì đã không phải chết (vì
đầu tiên Thiên Chúa đã tạo dựng con
người trường sinh bất tử) (x. Kn 1.13;
2.23-24; Rm 5.21; Gc 1.15). (Dầu vậy) sự chết sẽ
bị
đánh bại khi Đấng Cứu
Thế Toàn năng và nhân ái đem lại cho con người
sự cứu rỗi mà vì tội lỗi họ đã
đánh mất… Chúa Kitô đã đem lại
chiến thắng ấy khi Người sống lại, và
nhờ cái chết của Người, Người đã
giải phóng con người khỏi sự chết
(x. 1Cr 15.56-57), bởi vì Thiên Chúa đã và vẫn luôn đang
kêu gọi con người gắn bó với Ngài, với
tất cả hữu thể của họ, trong một sự thông hiệp vĩnh viễn vào
đời sống thần linh bất diệt của
Ngài."
(Trích Hiến Chế Mục vụ :
Hội Thánh trong thế giới ngày nay, số 18).
Nói được
như thế là vì Thánh kinh đã hứa :
“Nếu Thần Khí ngự
trong anh em… thì Đấng đã làm cho Đức Giê-su
sống lại từ cõi chết, cũng sẽ làm cho
thân xác phải chết của anh em được
sống, nhờ Thần Khí của Người đang
ngự trong anh em.” (Rm 8.11)
TÂM
NIỆM :
“TÔI SẼ KHÔNG
BAO GIỜ CHẾT NỮA.”
Tôi thật là
hạnh phúc và vinh dự được làm con của Thiên
Chúa, Đấng thần linh cao cả, hằng hữu, toàn
năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật
hữu hình và vô hình. Chính Đấng siêu việt, vĩ
đại khôn tả ấy đã vui lòng ban Nước
Trời cho tôi và những ai TIN vào Chúa Giêsu, Con Một
của Người ; đã nhận tôi làm con cưng của
Người và cho phép tôi gọi Người là Abba, Cha
ơi.
Cha tôi ở trên trời, Người
hằng sống đời đời, mà bởi tôi là con
nên cũng được thừa tự gia tài là Sự
Sống Đời Đời. Từ nay trở đi, tôi
biết rằng tôi sẽ không bao giờ chết nữa,
mà được sống đời đời vì tôi là con
của Thiên Chúa. Tôi sẽ chỉ phải đi qua một
giấc ngủ ngắn ngủi để thoát ra khỏi
cái xác phải chết vì tội lỗi này. Và tôi tin rằng
: tôi sẽ chỗi dậy với một thân xác biến
hình tốt đẹp, rạng ngời ánh vinh quang mà Cha Trên
Trời sẽ mặc cho tôi, để tôi
được thanh sạch, được xứng
đáng ở trong Cung Điện của Cha tôi trên
Vương Quốc của Người. Tôi sẽ là công
chúa lá ngọc cành vàng, bạn sẽ là hoàng tử trâm anh
thế phiệt.
Ôi ! Thật
hạnh phúc, vui sướng biết bao, khi tôi còn có Mẹ
Maria ở với tôi đang khi còn ở cõi tạm này,
để dạy bảo và hướng dẫn tôi
đến Sự Sống Đời Đời. Vì Mẹ
biết loài người yếu đuối, dễ sa ngã
biết bao, nhất là Satan luôn rình chực để cám
dỗ họ đi theo con đường dẫn
đến Sự Chết Đời Đời như
hắn.
Không ! Nhờ
Ơn Chúa và Lời Chúa sáng soi, không bao giờ tôi đi theo
lối Satan. Bởi thế, không bao giờ tôi còn chết
nữa vì tôi là hoàng tử, là công chúa của Thiên Phụ
trong Vương Quốc Hằng Hữu của
Người !
*
Đúng
vậy, sự gì Thiên Chúa ban
thưởng cho ta ở đời sau, là ban cho con
người toàn diện, nghĩa là không chỉ linh
hồn được sự sống, mà cả thân xác
phải chết của chúng ta cũng được
sống lại. Nếu chỉ được Sự
Sống Muôn Đời mà không được sống
lại thể xác, thì chẳng trọn vẹn ý nghĩa. Vì
Thiên Chúa dựng nên loài người chúng ta không là thiên
thần thuần túy thiêng liêng, cũng không là thú vật vô
linh tính, nhưng là con người gồm có hai
phần : linh hồn và thân xác. Dù được
hưởng hạnh phúc muôn đời trên Thiên Đàng hay
bị trầm luân muôn kiếp dưới hỏa ngục,
cả hai không rời nhau như hình với bóng. Đã sống
cuộc đời trần gian ngọt bùi cay đắng
xác hồn cùng chia, thì hạnh phúc cũng phải cả
hồn lẫn xác cùng hưởng.
Vì vậy trên
Thiên Đàng, nếu ta chưa được hưởng
sự sống và những phúc lộc cho cả linh hồn
và thân xác, thì hạnh phúc lúc ấy chưa trọn vẹn.
Dám nói các Thánh hiện nay, dù linh hồn của các ngài đã
được lên Thiên Đàng, nếu chưa
được cả thân xác sống lại mà chung
hưởng hạnh phúc, thì các ngài chưa hạnh phúc hoàn
toàn vì chỉ có nửa con
người ! Trên Thiên Đàng, một người toàn
vẹn và hưởng hạnh phúc trọn vẹn, nhất
định phải gồm cả hồn và xác như
khởi đầu Chúa đã tạo dựng nên chúng ta.
Nếu không, Thiên Chúa sẽ
bị cáo là không công bằng,
vì thân xác cùng với linh hồn sống cuộc đời
trần thế, có vui cùng hưởng, có cực cùng chia, nó
cũng chung phần trong hãm mình hy sinh, đọc kinh dự
lễ, ăn chay cầu nguyện v.v…, lẽ nào sau này Chúa
chỉ thưởng công cho linh hồn thôi ? Không đời
nào Chúa lại có thể xử sự thiên lệch bất
công như vậy! Hay ngược lại, nó đã chung
phần với linh hồn làm những điều gian ác,
phạm tội phản nghịch cùng Chúa, thì Chúa cũng
sẽ cho nó sống lại, để bị phạt chung
với hồn mà vào chốn trầm luân khổ ải muôn
kiếp. Xin nhớ lại điều Chúa Giêsu đã nói
với người Do Thái:
“Các
ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ
đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ
sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi
đó : ai đã làm điều lành, thì sẽ sống
lại để vào cõi sống ; ai đã làm điều
dữ, thì sẽ sống lại để bị kết
án.” (Ga 5.28-29)
Thông
thường đạo chúng ta chú trọng về phần
linh hồn, xin nhớ lại những câu thường nghe
: “Hãy lo phần rỗi linh hồn”, “Ta hãy xin cho
được sống lại về phần linh hồn”,
“Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng…”, v.v... Đã
đành cầu xin như thế không sai, song đáng lẽ
chúng ta phải cầu xin Chúa cho chúng ta sống lại
toàn vẹn xác hồn, để xác kia không phải
buồn phiền vì phải phân ly với hồn thiêng
của mình.
Đã là “người” tức
là gồm 2 phần, linh hồn và thể xác, thì không thể
nào chỉ có một phần được sống, còn
phần kia không được. Nếu phần hồn
đã có trong mình Sự Sống của Thiên Chúa,
Đấng Hằng Hữu, Trường Sinh Bất
Tử, ắt phần xác của ta, dù có phải chết vì
phần phạt tội lỗi (St 3.19; Ed 18.4,20,24,26; Rm 5.12;
v.v…) thì cũng sẽ được sống lại,
bởi vì có lời phán rằng :
“Nếu Thần Khí (là Sự sống
của Thiên Chúa) ngự trong anh em … thì Đấng đã làm
cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng
sẽ làm cho thân xác phải chết của anh em
được sống, nhờ Thần Khí của
Người đang ngự trong anh em.” (Rm 8.11)
*
|