Về
phần con, con bảo Thầy là ai?
(Suy
niệm của Lm. Ignatiô Trần Ngà)
Hôm ấy,
"Đức Giêsu và các môn đệ của Người
đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc
đường, Người hỏi các môn đệ:
"Người ta nói Thầy là ai?" Các ông đáp:
"Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có
kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một
ngôn sứ nào đó." (Mc 8, 27-28) Như
thế, người Do-thái đồng thời với Chúa
Giêsu không biết đích xác Người là ai. Họ
tưởng Người chính là Gio-an
Tẩy Giả bị Hê-rô-đê trảm quyết nay
sống lại. Có kẻ thì tưởng lầm
Người là ngôn sứ Êlia xưa kia
được đưa lên trời nay lại giáng lâm. Kẻ khác thì cho rằng Người là một ngôn
sứ nào đó.
Sau khi nghe các môn đệ cho biết
dư luận quần chúng về mình, Chúa Giêsu quay sang
hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?"
Ông Phêrô trả lời: "Thầy là Đấng Kitô."
(Mc 8, 29) Thế là ngoài Phêrô, dường
như chẳng ai biết được chân tướng
của Chúa Giêsu. Phêrô quả có phúc lớn vì
được biết căn tính của Thầy mình.
Hôm nay, Chúa Giêsu
cũng đặt lại câu hỏi nầy với mỗi
người chúng ta. Người muốn chúng ta bày tỏ
nhận định ta có về Người: "Về
phần con, Thầy là ai đối với con?" Khi câu
hỏi nầy được đặt ra với một
nhóm thanh niên đang ngồi tận ngoài cổng nhà thờ
sáng chúa nhật, vừa hút thuốc vừa dự lễ,
thì họ trả lời qua khói thuốc: "Đối
với chúng tôi, Chúa Giêsu là một vị Thẩm Phán
khắt khe, hay bắt bẻ những người phạm
luật. Dù chẳng yêu mến gì Chúa Giêsu,
nhưng vì sợ bị khép vào tội bỏ lễ chúa
nhật, nên chúng tôi miễn cưỡng đến ngồi
đây dự lễ."
Khi câu hỏi nầy được nêu ra
với một số doanh nhân tất bật với
việc làm ăn buôn bán, thì họ
trả lời rằng: "Đối với chúng tôi, Chúa
Giêsu là một ông Thần Tài. Dù chẳng yêu
mến gì ổng, nhưng chúng tôi biết đối xử
sòng phẳng với ổng. Nếu ổng phù hộ
chúng tôi ăn nên làm ra, thì chúng tôi còn
đặt ổng lên bàn thờ, có nhang đèn hẳn hoi. Nếu ổng không giúp chúng tôi phát đạt, chúng
tôi mời ổng đi chỗ khác."
Khi câu hỏi nầy được nêu
lên với một nhóm người khác đang theo
đuổi lạc thú, họ đáp: "Chúa Giêsu là ai
ư? Thật tình chẳng mấy khi chúng tôi
nghĩ đến. Điều đó
chẳng đáng quan tâm. Có lẽ khi nào chúng tôi già
yếu, lâm bệnh nguy kịch, hoặc gặp gian nan khốn đốn trong cuộc
đời, chúng tôi sẽ tìm đến với
Người... Vâng, lúc đó, chúng tôi sẽ
thành khẩn kêu cầu Người như những
người đi biển gặp nạn cần
đến tấm phao cứu sinh!"
Thế là đối với nhiều
người, Thiên Chúa chỉ là vị Thẩm Phán khắt
khe, một Thần Tài xa lạ hay đơn giản
chỉ là một tấm phao cứu sinh hay là một nô
bộc phục dịch con người. Đúng như
lời Chúa Giêsu: "dân nầy tôn kính Ta ngoài môi miệng còn
lòng chúng thì quá xa cách Ta." (Mc 7,6) Thiên
Chúa đau buồn biết bao khi đoàn con yêu dấu
của Người nhận định về Người
như thế.
Khi thấy dân chúng chẳng hiểu
căn tính của mình, ngay cả các môn đệ cũng
chẳng biết Đấng Kitô là ai, Chúa Giêsu liền bày
tỏ cho họ biết Người chính là Đức Kitô,
nhưng không phải là một "Đức Kitô vinh
thắng" chinh phục các lân bang và báo thù cho dân riêng
của Chúa như người Do-thái mong đợi,
nhưng là một "Đức Kitô nhẫn nhục"
hiến mạng sống mình chết thay cho muôn dân. Người
tỏ cho môn đệ biết: "Con Người
phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ
mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ,
bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống
lại." (Mc 8,31)
Thế đó,
Đức Kitô là Đấng yêu thương chúng ta hết
lòng hết sức trên hết mọi sự, yêu đến
nỗi đã hiến mạng vì ta. "Không
có tình yêu nào cao cả bằng tình yêu của Người
chết vì bạn hữu mình." Vậy mà tiếc
thay, nhiều người không nhận ra tình yêu vô biên
của Chúa nên xem Người như kẻ xa lạ, không
dành cho Người một chỗ đứng trong trái tim mình, trong cuộc đời mình. Đối với một số người, có
Chúa cũng như không.
Dostoievsky, văn hào vĩ đại
nhất của nước Nga vào thế kỷ 19, đã tôn
Đức Giêsu làm Thần Tượng của mình và đã
tuyên xưng: "Đối với tôi, không có gì đẹp
đẽ, sâu xa, dễ mến, hợp lý và hoàn hảo cho
bằng Đức Kitô, và hơn thế nữa, dù có ai
chứng minh với tôi rằng Đức Kitô ở ngoài
chân lý, thì tôi không ngần ngại chọn ở lại
với Đức Kitô hơn là chiều theo chân lý".
(Thư gửi bà Von Vizine)
Lạy Chúa Giêsu, Nếu
hôm nay Chúa đến và hỏi: Về phần con, con
bảo Thầy là ai, thì con xin thưa:
Chúa là Đấng đã nộp mình chịu
chết để đền tội cho con. Chúa đã hy sinh đời mình cho con
được sống. Chúa là Đấng yêu thương
con hết lòng hết sức trên hết mọi sự.
Vì thế, con xin
chọn Chúa làm Thần Tượng của đời con.
Con xin dành chỗ nhất cho Chúa trong trái tim
con.
|