Vấn
nạn đau khổ - Lm. Phêrô Bùi Quang Tuấn
“Con Người phải chịu nhiều
đau khổ, và bị hàng niên trưởng và các
thượng tế cùng ký lục phế thải, bị
giết đi, và sau ba ngày sẽ sống lại”
Từ xưa đến nay một
vấn đề gai góc, nan giải và làm
cho nhiều người thất vọng nhất là vấn
đề đau khổ. Con người sinh ra bắt
đầu bằng tiếng khóc, rồi trải qua cuộc
đời với đầy vơi đắng cay và
nước mắt, để cuối cùng, nằm xuống
và được đưa đi giữa những
tiếng khóc, có khi chân thật, có lúc giả dối của
kẻ khác. Cho nên không lạ gì khi có người than
thở: “Đời là bể khổ.”
Nhưng tại sao
đời lại là bể khổ? Có
lẽ câu hỏi này đã được các nhà hiền
triết từ bao đời nay bóp óc tìm câu giải đáp,
nhưng rồi đâu vẫn hoàn đó, đau khổ
vẫn là khổ đau. Đau khổ vẫn là
một thực trạng trong kiếp sống con
người.
Thế rồi vì không hiểu
được lý do cũng như không tìm được
câu trả lời thích đáng cho vấn đề đau
khổ, nên người ta không chấp nhận và tìm mọi
cách để hủy diệt nó. Thậm chí,
lắm khi người ta cũng đã hủy diệt nó.
Thậm chí, lắm khi người ta cũng
đã hủy diệt luôn kẻ đang gánh chịu đau
khổ. Đã có lần chính phủ
Nhật ra lệnh tập trung tất cả mọi
người mắc bệnh phong cùi trên một hòn
đảo ngoài khơi Thái bình Dương, rồi tưới
xăng thiêu rụi cả hòn đảo cùng những
người mắc bệnh phong cùi trên đó. Đã có lần Hitler đã ra lệnh cho bác sĩ
giám đốc bệnh viện Bethel
thủ tiêu tất cả mọi bệnh nhân mắc
bệnh thần kinh, không muốn sự hoạn nạn
khốn cùng của họ đè nặng trên “dân tộc và
quốc gia.” Đã có vô số lần, chính vì không chịu
đựng được đau khổ, hay sâu xa hơn,
bởi vì không tìm thấy chân lý trong những khổ đau
nên đã có không biết bao bạn trẻ cũng như
bạn già tự chấm dứt cuộc đời, đi
tìm cái chết để mong đạt được
một điều duy nhất: chấm dứt khổ
đau.
Chắc chắn không ai có thể đem
lại cho con người một câu trả lời thoả
đáng ngoài Thiên Chúa. Không ai minh chứng một cách sâu xa và
hùng hồn ý nghĩa của sự khổ đau ngoài
Thượng đế, được tỏ hiện
nơi con người của Chúa Giêsu, Đấng mà Tiên tri
Isaia đã gọi là “Tôi tớ Đau khổ của Giavê”.
Nhìn vào con người của
Đức Giêsu, người ta phải tự hỏi
tại sao một Thiên Chúa toàn năng toàn phép lại
chọn lựa con đường khổ đau để
cứu nhân loại? Tại sao Ngài cũng
đã sinh ra với tiếng khóc, trải qua kiếp
sống với những thăng trầm, và cuối cùng
chịu chết nhục nhằn tận cùng trên khổ giá, giữa
bao nước mắt thảm thiết của những
người thân quen?
Càng suy gẫm câu
hỏi trên người ta càng có thể khám phá thâm sâu chân lý
và ý nghĩa của cuộc đời. Nhưng
đây không phải là cuộc đời của bể
khổ, song là của bể tình, một biển tình vời
vợi. Càng nhìn vào những gì Đức Kitô đã
chịu, và qua ánh sáng Phúc Âm, con người càng hiểu ra
nguyên do của khổ đau.
Thế thì nguyên do của đau khổ
là gì? Xin thưa chính là TỘI.
Thưở tạo thiên lập địa con người
đã hạnh phúc biết mấy. Mọi
sự tốt đẹp biết bao. Kinh Thánh đã xác
nhận: tất cả mọi sự Chúa dựng nên
đều tốt đẹp-đẹp từ trăng sao
trên trời đến muôn loài cây cỏ dưới
đất, đẹp từ con người cho đến
muông chim cầm thú, đẹp từ cuộc sống loài
người cho đến cuộc sống loài vật.
Ấy thế mà điều tươi
đẹp đó đã bị tan nát. Tan nát vì tội. Thánh
Phaolô đã viết, “Cũng như vì một người,
mà sự tội đã nhập vào trần gian, và vị
tội thì sự chết nữa; và như vậy sự chết
lan tràn qua hết mọi người” (Rm
5:12). Nói cách khác tội đã kéo theo
khổ đau và đau khổ tận cùng chính là sự
chết.
Vì tội mà
đời mất đẹp, hồn mất vui. Vì tội mà
đời mới là bể khổ đấy thôi!
Thế nhưng, vì
“là Đấng trung tín và giàu lòng xót thương,” Thiên Chúa
không thể không cứu con người. Từ
trong Xót-Thương mà Đức Giêsu đã ra đời.
Ngài đến bằng con đường đau khổ, và
rồi đã chết trong đau khổ để cứu
con người. Một linh mục từng suy niệm
rằng: “Đời sống Chúa Giêsu là một đời
sống đầy gian lao đau khổ. Cuộc sống
ấy đi dần đến một cái chết ghê sợ
nhất trên đời, nhưng Ngài chấp nhận, Ngài
mong chờ, bởi vì không có máu đổ ra thì không có ơn
cứu chuộc.”
“Không có máu đổ
ra thì không có ơn cứu chuộc.” Đúng lắm! Thế nhưng nếu chỉ nhìn vào những
đớn đau thể xác cùng trí lòng của Đức
Giêsu và nghĩ rằng đau khổ của một
người đã làm nên ơn cứu độ cho muôn
người thì cũng còn thiếu sót lắm. Bởi vì đọc kỹ Thánh kinh sẽ thấy
trên đồi Golgotha có
tới ba người chịu đau khổ chứ đâu
phải một người. Cả hai tên trộm
cướp nữa chứ đâu phải một mình
Đức Giêsu. Thế nhưng cả ba
người cùng chịu đau khổ, cả ba
người cùng chịu cái chết trần truồng
nhục nhã, nhưng chỉ một người mang ơn
cứu độ đến cho toàn nhân loại. Lý do
là vì sự khổ đau của người đó đã
được kết tinh trong tình yêu. Nói cách khác vì quá yêu
thương nhân loại nên Thiên Chúa đã mang lên mình mọi
tội lỗi con người, mọi căn nguyên đau
khổ, để đóng đinh chúng vào thập giá;
trước là giải thoát nhân loại khỏi sự
thống trị của tội, sau là thánh hoá sự đau
khổ, để rồi từ nay đau khổ có một
chỗ đứng-một giá trị mới trong
đời sống con người; giá trị đó chính là
nếu đau khổ được ướp
đượm trong tình yêu, thì nó sẽ trở thành ân phúc
cứu độ.
Đã có không biết bao nhiêu các nhà
hiền triết, văn hào thông thái bó tay
trước vấn nạn đau khổ, và cũng đã
có không biết bao nhiêu nhân vật lừng danh lẫn
thấp hèn đã thất vọng, đầu hàng
trước khổ đau. Nhưng chính nhờ Đức
Giêsu và qua ánh sáng của Lời Ngài mà ta không còn thất
vọng. Ta thấy được rằng trong sự
chết có mầm sự sống, trong gian lao có tia sáng
của chiến thắng vinh quang, trong đau khổ có
chồi non của hạnh phúc, nếu như sự
chết, nỗi gian lao và đau khổ mà ta đang mang
đó có nền tảng của yêu thương: yêu
thương Đức Kitô và yêu thương các linh
hồn.
Thế nên, mỗi khi gặp đau
khổ, ta đừng thất vọng, buông trôi, cũng
đừng chửi trời rủa đất, cũng
đừng trách móc người khác hoặc chính mình,
cũng đừng như Phêrô đã can trách Chúa khi nghe nói
đến khổ đau (Mc 8:32), song hãy đưa vào
khổ đau một chút hương vị thương
yêu, bằng việc than thưa với Ngài: “Lạy Chúa, con
xin kết hiệp đau khổ của con với khổ
đau của Chúa, để làm sáng danh Chúa và cứu các linh
hồn.” Chắc chắn nỗi khổ đau sẽ không
còn là một thực tại vô giá trị hoặc đáng
nguyền rủa, song nó đã trở thành phần ơn
cứu độ mà Chúa Giêsu muốn ban xuống cho nhân
trần.
Từ ngày Đức Giêsu dùng thân xác mình
để thánh hiến sự khổ đau của con
người cho đến nay, đã có hàng triệu tâm
hồn được nung đốt bởi lửa yêu
thương đến độ dám đón nhận mọi
hy sinh, gian lao và khó nhọc, vì muốn mang ơn cứu
độ đến cho mình và tha nhân. Trong
số đó, gương mặt đáng kể nhất
phải là gương mặt của Thánh Phaolô tông
đồ. Thánh nhân đã làm mọi sự trong yêu
thương, chấp nhận mọi gian nan
trái ý trong tình mến. Ngài viết: “Chúng tôi bị ép dồn
mọi mặt, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang,
nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã,
nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn
mang nơi thân mình cuộc thương khó của
Đức Giêsu, để sự sống của
Đức Giêsu cũng được biểu lộ
nơi thân xác phẳi chết của chúng tôi. Như thế, sự chết hoạt động
nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt
động nơi anh em” (2 Cr 4:8-12).
Đồng hành
với Thánh Phaolô là hàng vạn tâm hồn nhiệt thành rao
giảng để mở mang Nước Trời, trong
đó có bạn và tôi. Cũng như Thánh Nhân, chúng ta chỉ tham
vọng một điều là “làm đẹp lòng Chúa” (2 Cr 5;8b).
|