Vác Thánh Giá
hằng ngày theo Chúa
Anh chị em thân mến
Có một đoàn
lữ hành đặc biệt, đang vượt chặng
đường dài với hành trang trên vai. Nhưng hành trang
không phải bình thường, mà là, mỗi người mang
một cây Thánh Giá. Địa hình của
chặng đường khi thì bằng phẳng, khi thì
rất khó khăn, nên mọi người đều
thấm mệt. Trong số đó, có một
người bỗng có một suy nghĩ rất hay. Anh ta cắt bớt đi một phần của
cây Thánh Giá. Cũng từ đó anh ta
bước đi nhẹ nhàng thoải mái hơn bao nhiêu
người khác. Anh ta rất hài lòng về sáng
kiến của mình. Nhưng rồi, khi đến một
con suối, không có phương tiện gì để
vượt qua, mỗi người chỉ còn cách dùng cây
Thánh Gia làm chiếc cầu để vượt qua, sau
đó, vác Thánh Giá và tiếp tục lên đường. Còn cây
Thánh Giá đã mất đi một phần, giờ đây
không còn xử dụng được trong trường
hợp nầy, nên chủ nhân của nó đành phải
ngồi lại bên bờ vực, một mình, cô đơn
mà nhìn mọi người từ từ rời xa mình.
"Mọi người chung
quanh bảo Thầy là ai?" Tất cả
mọi câu trả lời đều không được
Chúa Giêsu chấp nhận. "Còn các con,
các con bảo Thầy là ai?" --
"Thầy là Đức Kitô". Một
câu trả lời được Chúa Giêsu chấp nhận.
Nhưng rồi khi nghe Ngài nói về cuộc
khổ nạn, thì cũng chính môi miệng đó, cũng
chính con người đó, lại bị khiển trách
nặng nề. Ngài gọi là satan có
nghĩa là kẻ thù, vì đã ngăn cản việc làm
của Thiên Chúa.
Phêrô đã theo Chúa
Giêsu, nhìn thấy và biết những việc làm của Ngài.
Ông cũng mới vừa được khen, ông ngở
rằng những gì ông suy tính đều tốt đẹp,
nên ông muốn hướng dẫn Đấng ông vừa
tuyên xưng là Đức Kitô đi theo
con đường của ông. Ông theo Chúa
nhưng sợ con đường mà Ngài dẫn đi,
sợ những hành trang mà Ngài trao cho. Theo Chúa
nhưng ông muốn mang những hành trang của chính mình,
đi trên con đường của riêng mình và ông đòi
Chúa phải ở bên ông. May thay, lời quở trách
đã làm ông thức tỉnh, bài học tiếp theo đã hướng dẫn và giúp ông đi
đến nơi đến chốn bình an. "Ai muốn
cứu mạng sống mình thì sẽ mất".
Tâm trạng của
Phêrô, cũng là tâm trạng cuả mỗi ngưới chúng
ta.
Trong cuộc sống hằng ngày, ai cũng muốn tìm cho
mình sự thoải mái, sung sướng cho thân xác. Chúng ta vẫn tự hào là người Công giáo.
Chúng ta vẫn biết vác thập giá hàng ngày theo
Chúa. Chúng ta biết rất rỏ những gì Thiên Chúa
muốn nơi con người chúng ta. Đôi khi chúng ta còn
tự hào vì mình luôn vác Thánh giá hằng ngày theo
Chúa. Chính những lúc tự hào như thế, là những lúc
chúng ta có hành động như Phêrô: kéo Ngài ra để
khuyên can.
Cũng nhiều
lần trong cuộc sống, Chúa Giêsu khiển trách chúng ta
như đã khiển trách Phêrô ngày xưa. Phêrô
biết lắng nghe, còn ngày nay, chúng ta vẫn phớt
lờ, vẫn sống với niềm tự hào của
chính mình và bước đi trong niềm tự hào đó.
Chúng ta vẫn sống, vẫn giữ
đạo, hay nói cách khác là đang vác Thánh Giá hằng ngày theo Chúa. Nhưng coi chừng cây
Thánh đã bị mất đi một phần. Bao nhiêu lần nó đã bị cắt mất đi
vì những luồn lách của cuộc sống. Những lần thân xác được dung
dưỡng để nó được thoải mái trong
những cuộc vui không chính đáng. Những
lần thân xác cảm thấy thỏa mản khi đạt
được mục đích lợi nhuận mà bất
cần đến sự chính đáng hay không chính đáng.
Những lần chúng ta không chu toàn trách
nhiệm chính đáng của một người trong xã
hội, trách nhiệm của một người công giáo,
trách nhiệm của mình trong gia đình, và với bao nhiêu
người chung quanh. Đôi lúc chúng ta cũng mỉm
cười mãn nguyện, vì cảm thấy mình khôn ngoan
hơn bao nhiêu người khác vì những trò vặt như
thế. Đó là những lần chúng ta đã
cắt bớt đi Thánh giá cuộc đời của mình,
để nó được nhẹ nhàn hơn. Chính
những lúc thất bại, bị người đời
chỉ trích, những lúc đó nếu biết lắng nghe,
đó là lúc Chúa khiển trách và bảo chúng ta vác Thánh Giá
hằng ngày theo Chú; những lúc đó Chúa
cũng nói với chúng ta: "Ai muốn cứu mạng
sống mình thì sẽ mất". Nếu chúng
ta không biết lặng thinh khiêm nhường cuối
đầu nhận tội như Phêrô, thì chúng ta cũng
sẽ không có được cuộc sống tốt
đẹp như Ông.
Xin Chúa cho chúng ta biết lắng nghe
tiếng Chúa, xin cho chúng ta biết chấp nhận cuộc
sống để biết vác Thánh Giá hằng ngày theo Chúa cho đến cùng.
|