Từ bỏ
chính mình – Thiên Phúc
Wiliam Oscar Wilde kể
một huyền thoại sâu sắc: "Họa Mi và Bông
Hồng Đỏ". Một sớm mùa hè, họa mi làm
tổ trên cành dương đã nghe trọn lời than
thở của một chàng trai bên cửa sổ:
"Nếu anh không kiếm nổi bông hồng đỏ
để em cài ngực áo trong buổi dạ hội đêm
nay, em sẽ xa anh mãi mãi". Họa mi dư hiểu chàng
trai đã lang thang khắp các nương
đồng. Nhưng tìm đâu ra một bông
hồng đỏ dưới nắng cháy mùa hạ này?
Trời ơi, người tình sẽ chắp cánh bay xa. Họa mi không chịu nỗi dằn vật bi
thương của chàng. Họa mi phải ra tay thôi. Nàng khép cánh trước cây hoa hồng
bên giếng nước nài xin:
- Chị hồng
ơi, chị có vui lòng tặng em một bông hồng
đỏ thắm không?
- Họa mi ơi! em vô tâm như những chiếc gai trên thân
chị. Mùa hạ nắng cháy sao em lại xin
hoa hồng đỏ?
Chị hồng rung rung cành lá giận dỗi. Họa mi tiếp tục tìm kiếm. Nàng nép mình đậu trên một cành hồng ngoài
xa hàng giậu.
- Chị hồng
ơi có phép mầu nào nở cho em một bông hồng
đỏ?
- Họa mi ơi! đời cần hoa chi cho thương
đau?
- Sao cũng
được, miễn em kết chặt một mối
tình.
- Được,
nhưng phép màu cần phải có màu đỏ.
- Bằng mọi giá
chị ạ.
- Bằng giá sinh
mạng?
- Kể cả sinh
mạng em.
- Họa mi ơi! Hãy
đặt cổ em trên gai nhọn của chị, hãy hót cho
chị, cho cây cỏ, cho đất trời khúc tình ca
thắm thiết nhất đời em. Hãy
đổ máu cho bông hồng nở. Hãy
nhuộm máu cho bông bồng đỏ. Mình
sẽ có một bông hồng đỏ như máu đẹp
nhất trần gian.
Họa mi đã hót
đến giây phút cuối cuộc đời, đã
đổ đến giọt máu cuối cùng, đã chết
rũ trên cành hồng cạnh đoá
hồng bí nhiệm đỏ thắm.
Chàng trai mừng vui tiếng cười
mở hội. Bông
hồng được hái về trau chuốt trước
khi có mặt trong đêm dạ hội. Điều
lạ lùng nhất mà cũng phi lý nhất, phi lý như chính
cuộc đời phi lý, là người tình đã
khước từ đoá hồng bí nhiệm, vì trên
ngực áo một bông hồng giả đang ngự
trị... Sáng hôm sau, dân làng bắt gặp một đoá
hồng bị nghiền nát, nằm tả tơi
dưới vết bánh xe bò.
Câu chuyện trên đây là một
huyền thoại, nhưng huyền thoại chuyên chở
một nội dung rất thực: Đó là nét thực
của tình yêu, của tự do, của hy sinh. Tình yêu phải được nuôi dưỡng
bằng hy sinh, bằng máu, bằng cả sinh mạng.
"Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình" (Mc.8,34). Đây là một lời mời gọi
hoàn toàn tự do. Con người có toàn quyền lựa
chọn. Chúa không bắt buộc nhưng
mời gọi. Người mời
gọi chúng ta từ bỏ mình, nghĩa là từ bỏ
mọi sự, kể cả mạng sống.
Nói đến từ
bỏ là đụng đến hy sinh, nói đến hy sinh
là phải thiệt thòi mất mát. Cũng như nói
đến tình yêu là đụng đến tự do, và đụng đến tự do là
phải dấn thân mạo hiểm. Có thể
được chấp nhận hay bị từ
khước. Có thể "được
cả" mà cũng có thể "ngã về không".
Chính cái bắp bênh trong tình yêu, trong chọn lựa, mới
làm bừng sáng nét cao đẹp của hy sinh, từ
bỏ.
Hy sinh bao giờ cũng có hương thơm của hạnh phúc. Từ
bỏ bao giờ cũng cho tâm hồn nét thanh cao. Hy sinh và từ bỏ là chuẩn bị luống
cày cho hạt giống mọc lên.
Nhưng "Từ bỏ chính mình"
không phải là quyết định một lần
để thay cho suốt cả đời mà là thái
độ luôn sẵn sàng từ bỏ trong mọi giây phút
của cuộc sống.
"Ai liều mạng sống vì Ta
sẽ được sống" (Mc.8,35).
Quả thật, bỏ mình vì Chúa, chúng ta
chẳng lỗ lã chút nào. Chúng ta chối từ cái
tương đối để được
Đấng Tuyệt đối, khước từ cái mau
qua để đón nhận cái vĩnh hằng, từ bỏ
cuộc sống hay chết để được
sự sống đời đời, vì "Ai biết
chết thì sẽ biết sống".
Lạy Chúa, ai trong
chúng con cũng mang mầm ích kỷ; thích hưởng
thụ hơn là hy sinh, thích thu tích hơn
là cho đi, thích cai trị hơn là phục vụ.
Xin dạy chúng con
biết chiến đấu mà không sợ thương tích,
làm việc cực nhọc mà không tìm nghỉ ngơi,
biết hy sinh mà không đòi phần thưởng, nhưng
chỉ biết rằng: chúng con đang thực thi thánh ý
Chúa. Amen. (Ignatiô Loyola).
|