SỰ
SỐNG TRẦN GIAN
LÀ SỐNG
ĐỂ MÀ CHẾT
Sự sống
trong lãnh vực tự nhiên trần gian đáng
được gọi là “chết” hơn là “sống”, vì
nếu không có Sự Sống Thiên Chúa trong mình, vốn là sự
sống trường tồn vĩnh cửu, thì gọi
nó là “chết” hay “sống để mà chết” như các loài
động vật, thì đúng hơn. Có lần Đức
Giêsu đã nói với người thanh niên muốn đi theo
Người, song lại xin hoãn một thời gian
để anh chôn cất cha già : "Anh
hãy đi theo Ta, cứ để kẻ chết chôn kẻ
chết của họ." (Mt 8.22). Câu nói xem ra có vẻ
mâu thuẫn, lại thật đúng một cách sâu xa :
“kẻ chết” làm sao có thể đi chôn kẻ chết
khác được ?
Hóa ra Chúa
muốn bảo, trước mắt Thiên Chúa, kẻ không có
Sự Sống Thần Linh vĩnh cửu của Chúa trong tâm
hồn là “kẻ chết”, đang khi về mặt thể
xác họ vẫn sống, vẫn làm việc, và ăn
uống, vui chơi như mọi người khác, cũng
vì thế họ có thể đi chôn kẻ chết của
họ.
Bởi
đâu mà họ đã bị chết ?
Chắc chắn không bởi
Thiên Chúa, vì Người không tạo ra sự chết :
“Thiên Chúa không làm ra cái chết,
chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong.” (Kn 1.13)
Từ thuở ban đầu,
Người sáng tạo con người “bất tử” :
“Thiên Chúa đã sáng tạo con
người
cho họ được trường tồn bất
diệt.
Người đã làm ra họ như hình ảnh của
bản tính (bất diệt của) Người.” (Kn 2.23)
Nếu theo lời
Thánh kinh, Thiên Chúa tạo dựng loài người bất
tử, vậy sự chết do đâu
mà có ?
Thưa : Do ma quỉ xúi
giục mà phạm tội, cắt đứt khỏi
nguồn sống là Thiên Chúa !
Thật vậy, ma quỉ không
những chống nghịch với Thiên Chúa, nó cũng ganh
tỵ ghen ghét với loài người, được
tạo dựng kém thua nó, song lại được Thiên
Chúa yêu thương đặc biệt, cho nên nó xúi giục
hai ông bà nguyên tổ chúng ta ở vườn Địa
Đàng nghe theo mưu độc của nó mà phản
nghịch, và thế là đã đem sự chết vào
thế gian :
“Chính vì quỷ dữ ganh tị
mà cái chết đã xâm nhập thế gian.
Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái
chết.”
(Kn
2.24)
“Vì một người duy
nhất (là nguyên tổ Ađam), mà tội lỗi đã xâm
nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết
; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi
người, bởi vì mọi người đã phạm
tội.” (Rm 5.12).
Buồn thay, bị nguyên
tổ truyền cho cái gien tội lỗi, cả loài
người chúng ta sau đó đều đã phạm
tội phản nghịch với Thiên Chúa, và tội lỗi
ấy đã tách lìa chúng ta khỏi Thiên Chúa là nguồn
sự sống, vì vậy “sự
chết đã lan tràn tới hết mọi người”.
Còn hơn thế nữa,
từ bỏ Thiên Chúa là Chúa tể đời mình, loài
người lôi kéo theo cả thế giới rơi vào tình
trạng nô lệ sự thống trị của ma
vương quỉ dữ :
“Tất
cả thế gian đều nằm dưới ách
thống trị của Ác thần.” (1 Ga 5.19 ; xem Lc 4.6).
Cho nên có thể nói khi phạm
tội, ta rơi vào tay một tên bạo chúa tàn độc
và hung tợn khủng khiếp là quỉ dữ Satan :
“Ai
phạm tội, kẻ ấy là người của ma
quỷ,
vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu.”
(1 Ga 3.8)
“Căn cứ vào điều
này mà người ta phân biệt
con cái ma quỷ với con cái Thiên Chúa :
(đó là) phàm ai không sống công chính…” (1 Ga 3.10)
Có
người thắc mắc :
Chúa quyền phép vô cùng, sao Người không tiêu diệt ma
quỉ cứ để chúng xúi giục loài người
phạm tội ?
Xin trả
lời : Thiên Chúa không tiêu
diệt ma quỉ, cũng như không tiêu diệt loài
người chúng ta khi ta phạm tội, tuy Người có
dư sức làm như vậy, nhưng Người không làm
vì Người không bao giờ hủy diệt cái gì
Người đã tạo dựng,
điều này đã được Thánh kinh minh chứng :
“Vì Người đã sáng
tạo muôn loài cho chúng hiện hữu (tồn tại)” (Kn
1.14) ;
“Quả thế, Chúa yêu thương
mọi loài hiện hữu,
không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra,
vì giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng
nên.”
(Kn 11.24)
Vả lại,
Chúa sẽ mâu thuẫn với chính mình nếu Chúa
hủy diệt họ, bởi lẽ Chúa đã tạo
dựng Thiên thần có tính thiêng liêng bất diệt, và loài
người có linh hồn bất tử, vậy nếu nay
Người diệt họ thì sao còn gọi là đã
dựng nên họ trường
tồn bất diệt ? Dù sau đó Thiên thần phản
nghịch cùng Chúa mà thành quỉ, hay loài người phạm
tội mà sa hỏa ngục, thì họ vẫn không mất
đi tính bất tử bất diệt.
Đã không tiêu diệt chúng ta, Thiên
Chúa lại còn ra sức cứu ta, giải thoát ta khỏi
tay ác quỉ hung tàn, cứu ta thoát vòng kềm tỏa
của sự chết và cho ta được sống và
sống lại. Để làm việc ấy, Thiên Chúa đã
phải trả một cái giá rất đắt :
“Thiên
Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em.”
(1 Cr 6.20 ; 7.23).
Đúng vậy,
Thiên Chúa là Đấng Thượng trí khôn ngoan vô cùng vô
tận, thế mà đã không có thể nghĩ ra cách nào khác,
ngoài cách phải chịu đau khổ và chết :
Vốn là Đấng
bất tử, Chúa phải xuống thế mặc xác
loài người, để nhờ có thân xác ấy, Chúa có
thể chết mà thắng ma quỉ, tiêu diệt
quyền lực nó và giải thoát chúng ta :
“(Nhờ
mang thân xác huyết nhục), Đức Giê-su có thể
chết, mà tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết,
tức là ma quỷ, và đã giải thoát những ai vì
sợ chết mà suốt đời sống trong tình
trạng nô lệ.” (Dt 2.14-15)
Nhưng nên nhớ : cái
chết cứu chuộc của Chúa Giêsu không phải cái
chết bình thường (chết vì bệnh tật,
chết vì già yếu…), song chết bởi vâng phục mà
chịu khổ hình thập giá :
Đức
Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa …
nhưng
đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc
lấy thân nô lệ,[…]
Người
lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi
bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.” (Pl 2.6-8)
Tại sao
Đức Giêsu phải chết khổ hình như vậy
mới cứu độ loài người chúng ta
được ? Đó là vì :
"Người
phải trải qua nhiều đau khổ (và cả cái
chết nữa) mới học biết vâng phục; và
khi (nhờ hoàn toàn vâng phục) bản thân Người
đã được thập toàn, Người (mới) trở
nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho
tất cả những ai tùng phục Người." (Dt
5.8-9).
Ađam đã bất tuân, nên cả loài
người phải chết, bây giờ muốn cứu loài
người, Đức Giêsu phải đi ngược
lại là vâng phục, vâng phục để chữa
tội bất tuân phục, Người đã vâng phục
cách tuyệt đối, đến nỗi dù đau khổ
mấy và cả phải chết nữa, cũng vẫn
cứ vâng phục, và chính nhờ vâng phục đến
mức ấy mà Người đã làm đẹp lòng Thiên
Chúa và được trở nên nguồn suối cứu
độ cho nhân loại.
Suy như vậy
mới thấy sự bất tuân mà phạm tội là
chuyện trầm trọng đáng sợ vô cùng, vì để
cứu thoát ta, một Thiên Chúa đã phải chết
mới thực hiện được ! Một cái giá vô
cùng đắt. Chứ không phải chuyện bỡn,
như có người nói : “Phạm tội là như dẫm
phải gai, nhổ gai đi là xong, chứ có gì đâu ?” Nói
như vậy là bởi vì không ý thức được sự
trầm trọng đáng sợ đó, cho nên người ta
cứ nhởn nhơ phạm tội cách vô tội vạ !
***
|