Đức Giêsu nói tiếp
:
“Tất cả những người Chúa
Cha ban cho Tôi, đều sẽ đến với Tôi”,
và Người hứa rằng : “Ai đến với tôi,
b) Tôi
sẽ không loại ra ngoài và để hư đi. (6.37,39)
Khi nghe Chúa nói
như vậy, ta cảm nhận niềm hạnh phúc
được Chúa yêu thương, chăm sóc, giữ gìn : Nào là Chúa Cha lấy chúng ta từ
giữa thế gian tội lỗi khốn nạn mà trao
ban cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đón nhận lấy và
không bao giờ loại trừ chúng ta, vì Người vâng
lệnh Cha đã truyền là không được
loại bỏ hay làm
hư đi sự gì (c.39), bởi vì Thiên
Chúa Cha là tình yêu bao dung, không muốn ai phải chết (Kn
1.13; Ed 18.23,32). Người là Chúa tể hiếu sinh (Kn
11.26), bởi vậy dù loài người sa ngã phạm
tội và “là người
của ma quỷ” (1 Ga 3.8), đáng phải chết
trầm luân muôn kiếp (Eph 2.1), nhưng Người
cũng không để cho chết, mà luôn kiên nhẫn,
chờ đợi loài người hối cải,
để Người giải thoát họ khỏi thống
trị của quỉ dữ (Dt 2.14-15) mà được
sống (Ed 18.23). Chỉ trừ những kẻ
ngoan cố nhất định từ chối
đến cùng, không chịu hối cải và nhận ơn
cứu độ.
Còn cứ theo
như tính loài người, Chúa Giêsu có thể tức
giận mà loại bỏ chúng ta, vì Người thấy ta
chưa đủ “tiêu chuẩn”. Chẳng phải có lần
ta thấy Người nộ khí xung thiên cầm roi đánh
đuổi những người buôn bán gây ô uế nơi
Đền Thờ; hoặc khi Chúa nổi giận khiển
trách tông đồ Phêrô là “Satan xéo đi ra sau”; hay khi quở
mắng hai ông Gioan và Giacôbê, không có tinh thần khoan dung
của Thầy thánh, đã tức tối muốn khiến
lửa từ trời xuống thiêu đốt làng
người Samari, vì đã không tiếp đón Chúa…(Lc 9.54)
Đúng
vậy, Chúa Giêsu đã từ trời xuống không
để làm theo ý riêng mình mà là theo ý
Cha (6.38). Mà ý của Cha là:
"Không
được loại bỏ và để hư đi
điều gì" (6.39).
Chúng ta hãy suy
gẫm để thấm tình Chúa Cha yêu thương chúng ta
dường nào. Chúa yêu thương chúng ta không chỉ với tình
một người Cha, mà còn như người mẹ chia
sẻ cho ta phần máu thịt mình, để tạo nên
tấm hình hài chúng ta, và nuôi dưỡng chúng ta bằng
những giọt sữa, bằng tình yêu âu yếm của
mẹ.
Hỏi rằng
có người mẹ nào lại không thương con? Có người mẹ nào lại bỏ
đứa con bà đã cưu mang chín tháng mười ngày
trong dạ, và ba năm cho bú mớm? Tình yêu của mẹ
bao la như “biển Thái Bình” ; không
hề vơi cạn “như nước trong nguồn
chảy ra”…
Thế mà, "cho dù có người mẹ nào (tệ đến
nỗi) nỡ bỏ con mình, thì – theo lời tiên tri Isaia
49.15 – Ta, Thiên Chúa, ta không hề
bỏ các ngươi". Một tình yêu khắc
khoải đợi chờ, vì loài người mê
đắm thế gian đi xa lạc khỏi vòng tay yêu thương của
Người…biết bao giờ mới biết quay trở
lại.
Trong một đoạn Thánh Kinh
khác, Chúa Giêsu còn khẳng định một cách mạnh mẽ
hơn rằng Người cũng như Chúa Cha sẽ không
bỏ rơi chúng ta :
"Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi;
Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi ban cho
chúng sự sống đời đời; không bao giờ
chúng phải diệt vong và không ai cướp
được chúng khỏi tay Tôi."
(Ga 10.27-28)
E rằng
người nghe vẫn chưa thấy đủ bảo
đảm, Đức Giêsu thêm câu này :
"Cha
Tôi, Đấng đã ban chúng cho Tôi thì lớn lao
hơn tất cả mọi sự, và không ai giật chúng
khỏi tay Chúa Cha được." (Ga 10.29)
Ai có thể
cướp, có thể giật chúng ta là chiên của Chúa
khỏi tay Chúa Giêsu, khỏi tay Chúa Cha ?
Ma quỉ ? Thế gian ? Xác
thịt ư ?
Ba
thù đó đáng sợ thật, chúng là những kẻ thù
nguy hiểm nhất của loài người. Nhìn về quá khứ đời mình,
hầu như ai cũng thấy mình bị ma quỉ cám
dỗ, thế gian lôi cuốn, xác thịt đòi hỏi, làm
ta mắc vào đủ thứ đam mê dục vọng, ham
muốn… mà vấp ngã, mà phạm tội không biết bao
nhiêu tội lỗi…, khiến ta sợ hãi :
không biết mình có mất linh hồn hay không, vì hình như
với tình trạng kể trên, mình thấy như một
chân đã ở dưới hỏa ngục rồi… (vì “ai phạm
tội, kẻ ấy là người của quỉ dữ”,
1 Ga 3.8).
Tuy vậy,
đừng nhìn lui mà sợ, mà nản lòng, hãy nhìn về phía
trước, hay đúng hơn, nhìn lên Chúa. Thử
hỏi, khi lái xe, mà ta cứ chỉ nhìn chằm chằm vào
kính chiếu hậu, thì cái gì sẽ xảy ra
?
Đừng nhìn
lui. Hãy nhìn
lên Chúa.
Vì khi ta
đến và tin vào Chúa là ta đã tìm được nơi
nương náu vững chắc nơi Chúa, chẳng còn gì có
thể giật chúng ta khỏi tay Chúa. Các
người trong Cựu Ước cũng chẳng hơn
gì chúng ta, nhưng họ đã tin vào Chúa, và tìm
được nơi ẩn náu nơi Chúa chống lại
mọi địch thù. Vì thế, qua các Thánh vịnh, họ
thường hay ca ngợi Chúa là "núi đá cho tôi nương
tựa", là "chốn ẩn náu vững
chắc" cho tôi trong mọi cơn khốn khó, là
"khiên
mộc che đỡ cho tôi" trước mọi
tên lửa của những kẻ địch thù hung tợn
v.v… (Tv 7.11; 18.3; 32.7; 46.2; 92.16; 119.114 v.v…)
Thánh Phaolô đã liệt kê
tất cả những kẻ thù cũng như mọi khó
khăn, nguy nan, thử thách…, và kết cục ông nhận
định chẳng có cái gì có thể giật chúng ta ra
khỏi Chúa chúng ta cả :
"Ai có thể tách chúng ta ra
khỏi tình yêu của Chúa Kitô? Phải chăng là gian truân,
khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ,
gươm giáo ?... Nhưng
trong mọi thử thách ấy chúng ta dư sức toàn
thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.
Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự
chết hay sự sống, Thiên thần hay ma vương
quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc
bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực
thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác,
không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của
Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng
ta." (Rm 8.35-39)
Nhưng buồn thay,
CÓ MỘT KẺ CÓ THỂ GIẬT CHÚNG TA
RA KHỎI TAY
ĐỨC KITÔ
Phải, có một kẻ có
thể làm được chuyện ấy !
Cho dù chúng ta đã can trường vượt qua
được các gian nan, đau khổ,
thử thách, thắng được ma vương ác
quỉ... Nhưng trớ trêu thay! Chúng ta
lại dễ dàng quị ngã bởi kẻ thù là chính mình.
Lời cảnh cáo của Chúa còn đang vang vọng trong các
thánh đường trên trần gian này:
"Ai yêu quí mạng sống
mình, thì sẽ mất; còn ai ghét mạng sống mình ở
đời này, thì sẽ giữ lại được cho
sự sống đời đời." (Ga 12.25)
"Ai
muốn theo Ta, phải từ bỏ chính
mình, hãy vác lấy thập giá của mình mỗi ngày mà
theo; quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình
thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình
vì Ta thì sẽ tìm được mạng sống
ấy." (Lc 9.23-24)
“Yêu quí mạng sống mình” hay “muốn cứu mạng sống mình thì
sẽ mất”nghĩa là thế nào ?
Đó là khi ta không chịu hy sinh, từ bỏ mà
cứ nuông chiều tính xác thịt lăng
loàn, và để nó chi phối, thống trị cuộc
đời mình. Nào là lòng tôn thờ tiền bạc, tôn thờ
nhan sắc, mê đắm xác thịt, tham lam ham hố
vật chất, say mê ăn uống, nhậu nhẹt…; nào là
tự ái, kiêu ngạo, bất hòa, chia rẽ, ghen tị, nóng
giận, ích kỷ, nói hành, nghĩ xấu, xét đoán,
chỉ trích, phê bình…; nhất là lòng tin vơ, thờ
quấy, mê tín dị đoan, bói toán, tử vi, bùa ngải…:
chắc chắn các đam mê ấy sẽ làm ta lìa bỏ
Chúa mà lâm vào họa diệt vong !
Ông Môsê
đã ngăm đe dân Do Thái và gián tiếp cả chúng ta nữa :
“Hôm nay tôi (Môsê)
truyền cho anh em phải yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên
Chúa của anh em, đi theo đường lối của
Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ,
quyết định của Người, để anh em
được sống,.… và ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của
anh em, chúc phúc cho anh em …. Nhưng nếu anh em trở lòng và
không vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống
lạy các thần khác và phụng thờ chúng, thì hôm nay tôi
báo cho anh em biết : chắc chắn anh em sẽ bị
diệt vong, … tôi lấy trời đất làm chứng…”
(Đnl 30.16-19)
Nói tóm, chúng ta
không biết làm chủ bản thân, không từ bỏ
những đam mê, ước muốn tội lỗi
để vác lấy ách luật của Chúa, tức là vác
thập giá mình mỗi ngày mà đi theo
Chúa.
Vác thập
giá mình “mỗi ngày”, không
phải là bằng lòng chịu đựng các bệnh
tật, như chúng ta thường hay nói để an
ủi các bệnh nhân: “Xin hãy vui lòng vác thánh giá”, vì đâu
phải ngày nào cũng đều có bệnh tật
để vác, mà là muốn nói đến sự từ
bỏ mình, mà việc này là xảy ra mỗi ngày : bỏ
tội lỗi, đam mê bất chính, bỏ các dục
vọng, các ham muốn trái phép, để tuân giữ các luật Chúa … Các hy
sinh từ bỏ đó quả thật là rất nặng
nề đau đớn, cho nên coi như thể vác thập
giá vậy.
Còn nếu chúng
ta buông mình theo tính xác thịt, mê đắm dục vọng,
và chìm sâu trong tội lỗi thì đến một lúc nào
đó, gánh nặng các tội lỗi và những xấu xa đó
sẽ “lôi kéo” ta lìa xa Chúa, lúc ấy, ta đã đâm ra ù
lỳ chai đá, không còn khả năng hay không còn muốn
nghe theo Chúa nữa. Rõ ràng là chính chúng ta tự giật ta ra
khỏi tay Chúa, chứ không phải
thế lực ma vương quỉ dữ hay các gian truân,
khốn khổ…
Như vậy
chúng ta đã thấy rõ câu trả lời cho câu hỏi: Ai có
thể tách chúng ta ra khỏi tay và tình yêu
của Đức Kitô?
Xin thưa : Chính chúng ta !
Song
mặc dù yếu đuối và đầy tội lỗi,
chúng ta vẫn còn niềm trông cậy và tin tưởng vào
Thánh Ý Cha sẽ không bao giờ loại bỏ chúng ta, là
những người mà Cha đã ban cho Chúa Giêsu (cc.37tt). Chỉ cần chúng ta cảnh giác kẻ thù ‘chính
mình’ hết sức nguy hiểm đó.
Vậy không
phải chỉ “đến và tin” vào Chúa là "tự
động" vào Thiên Đàng, mà phải biết ra
sức, nỗ lực từ bỏ mình, biết đi
lối hẹp dẫn đến sự sống thật (Mt
7.13-14).
Như có
lần đã nói, bởi tin, ta đã được Thiên
Chúa ban cho ta Sự Sống Đời Đời, ví như
được Chúa ban “Cây Sự Sống”, phần của
ta bây giờ là phải làm sao cho Cây Sự Sống đó
đừng bị chết đi, trái lại phải vun
trồng, chăm sóc, tưới bón bằng những sự
hi sinh, từ bỏ, hãm mình, giữ luật Chúa và làm các
việc lành, đạo đức, đọc kinh, lần
hạt, dự Thánh Lễ…cho cây ấy được phát
triển và sinh hoa quả xum xuê… Người
ta gọi đó là cộng tác với ơn Chúa. Thánh
Aogutinô viết : “Thiên Chúa có thể
tạo dựng nên ta mà không cần có ta (cộng tác),
nhưng Thiên Chúa không thể cứu ta nếu không có ta
(cộng tác).”
NGUYỆN CẦU
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết
lắng nghe và thực hành Lời Chúa, biết đóng
đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa và sống theo Thần
Khí hướng dẫn, để chúng con được
nên hoàn thiện mỗi ngày một hơn như Cha trên
trời là Đấng hoàn thiện, để rồi
một ngày nào qua khỏi đời này chúng con có thể
được vinh hạnh hội ngộ cùng Cha trên
trời. Amen.
***
|