Nhưng vấn đề là :
CHÚNG TA ĐÃ
ĐẾN VỚI CHÚA CHƯA ?
Đối
với vị Thánh Sử Gioan, chữ “đến”
thường đồng nghĩa với “tin”. Ta thấy rõ điều ấy trong câu
Đức Giêsu nói ở trên : "Ai đến với Tôi
sẽ…= và kẻ tin vào Tôi
sẽ…"
Vậy
“đến” là thế nào ?
Có
mặt chưa phải là đến. Ngày xưa, bao nhiêu người Do Thái
đã có mặt trước Chúa Giêsu, các Thượng
tế Hanna và Caipha, quận vương Hêrôđê, Philatô
v.v…đã có mặt trước Chúa mà đâu phải họ
đến với Chúa, tin Chúa ? Họ chưa thực sự gặp gỡ Chúa.
Chỉ gặp gỡ thật sự khi hai tâm
hồn rung lên cùng một nhịp đồng cảm, thành
tri âm tri kỷ với nhau, tin tưởng nhau, yêu mến
nhau.
Qua những
việc chúng ta đọc kinh như máy móc, những lần
dự Thánh Lễ vì luật buộc, bao lần rước
Mình Thánh Chúa cách chiếu lệ v.v…, như thế làm sao có thể
gọi là chúng ta đã thật sự đến với Chúa
được ? Thảo nào …! Chúng ta vẫn cắm
đầu cắm cổ mê mải tìm những sự
vật đời này như những kẻ đói khát ! Hễ ai còn thấy mình
miệt mài tìm kiếm các sự vật thế trần,
như thể chỉ có chúng mới đem lại hạnh
phúc cho mình, đó là dấu người ấy chưa
thật sự đến với Chúa.
SUY
NIỆM
Khi chúng ta suy
gẫm về Ngôi Lời là Ngôi Hai Thiên Chúa cao cả, uy linh
mà lại hạ cố làm người phàm trần, sống
giữa thế gian, nhưng “thế
gian không nhận biết Người và cũng không chịu
đón nhận Người” thì ta như thấy trong lòng
có một nỗi ngậm ngùi, xót xa.
Con
người Giêsu phong sương ấy không nề gian
khổ, dong ruổi trên khắp nẻo đường
đời gió bụi để rao giảng Tin Mừng,
để chữa lành, để trừ ma quỉ,
để cứu giúp, giải quyết mọi nỗi khó
khăn của loài người…, và cuối cùng là đem
hết tình yêu thí mạng trên thập giá để
đền tội cho ta.
Tất cả
những điều ấy Chúa Giêsu đã làm hết, và có
thể nói không còn gì có thể làm mà Người đã không
làm, tất cả chỉ cốt đem lại cho chúng ta một
cuộc đời hạnh phúc, cái hạnh phúc thật mà
thế gian không thể đem đến cho ta
được, để ta không còn phải đói khát,
khổ sở chạy theo các sự vật tầm
thường và phù vân tạm bợ trần gian…
Nghĩ đến công ơn
của Người to tát như vậy, có làm tâm hồn ta
lay động, xao xuyến không ? Ta có
khóc thương Con Người Giêsu phải chịu đau
khổ vì loài người trần gian ?
Hay khóc cho chính ta đã bao năm quá thờ ơ, lãnh
đạm, bội bạc trước Tình Yêu vô biên, vĩ
đại ấy ?
Hơn 2000
năm về trước, Chúa Giêsu đã trách người
Do Thái: "Các ông đã thấy
(việc) Tôi (làm) mà không tin." (Ga 6.36). Còn chúng ta bao năm qua đã vinh
hạnh được học hỏi mà thấy Chúa
làm tất cả những việc ấy vì ta, nhưng có
điều là ta đã tin thật vào Chúa và đến
thật với Chúa hay chưa?
Vậy mà, mặc cho tình người
đen bạc, Chúa vẫn đến với chúng ta
với tất cả ân tình, vẫn chờ đợi chúng
ta như kẻ tình si, vẫn tìm cách nhắc nhở, kêu
gọi chúng ta hãy đến với Người :
“Này
Ta đã đứng bên cửa mà gõ ! Ai nghe tiếng Ta mà mở cửa, thì Ta sẽ vào
với người ấy, và Ta sẽ dùng bữa tối
với người ấy và người ấy với Ta.”
(Kh 3.20).
Vì mong mỏi rằng, với
ngọn lửa yêu đương cháy bỏng của
Người, thì trái tim chai đá của chúng ta sẽ ra
mềm mại, trí óc mờ đặc của chúng ta sẽ
trong trẻo vẻ thông minh, khôn ngoan của Thần Khí, và
chúng ta sẽ đến gần Người, thật
sự gặp gỡ Người với trọn niềm
tin và yêu mến, vì “ TIN là bước vào
tương giao thân tình với Thiên Chúa.” (Sách :
Đọc Tin Mừng theo Yoan, Tập III, tr.111)
Thiên
Chúa Cha yêu quí loài người biết bao, và đã thể
hiện tình thương ấy qua Tình Yêu hữu hình của
Chúa Giêsu khi Người nói rằng : "Chúa Cha đã yêu mến
Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như
vậy. Anh em hãy ở lại trong tình
thương của Thầy." (Ga 15.9). Chúa yêu
thương chúng ta và Chúa cũng mong mỏi chúng ta đáp
trả tình yêu Chúa. Chúa muốn ta thấu hiểu
Lời Chúa, và thực hành Lời Chúa dạy, như
những kẻ tri âm, tri kỷ hiểu nhau bằng trái tim
chứ không qua môi miệng mà thôi.
Thiên Chúa là Đấng giàu sang, phú
quí tột đỉnh, Người đều có mọi
sự cách sung mãn vì Người là Chúa tể vũ trụ
này. Sự có mặt của chúng ta chẳng thêm gì cho Chúa,
nhưng “sự trình diện” của chúng ta trước
Thánh Nhan Chúa, lại mang đến cho chúng ta nhiều ân sủng và phúc lộc: "Từ nguồn sung mãn của Người,
tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này
đến ơn khác." (Ga 1.16)
Chính Chúa đã kêu gọi :
"Tôi là Bánh
Sự Sống. Ai đến với Tôi, không hề phải
đói; ai tin vào Tôi, chẳng khát bao giờ
!" (Ga 6.35)
Đến với Chúa với trọn
vẹn trái tim như thế cũng có nghĩa ta tin
rằng: Người là Tất Cả ! Thế nên chúng ta sẽ không còn cảm thấy
đói khát, thiếu thốn bất cứ điều gì,
sự gì khác nữa. Bởi vì:
“Tất cả
khát khao và ước vọng sâu thẳm nhất của tâm
linh họ đã được thỏa mãn đầy
đủ. Dĩ
chí họ còn coi sự đói khát và cái chết phần xác
như không còn ý nghĩa quyết định. Vậy chính Đức Giêsu mới là
Đấng mà mọi người phải đến,
để được bồi dưỡng sức
mạnh và sự sống của mình, mà sự chết không
diệt được.” (Sách ĐTMTYoan đã dẫn,
tập 3, tr.150)
Còn gì hạnh phúc hơn khi chúng ta
được sống trong vòng tay yêu thương, che
chở của Chúa, dù cuộc đời có khó khăn,
vất vả nhưng ơn Chúa sẽ giúp mọi sự
trở nên nhẹ nhàng, vì Chúa bảo vệ, đỡ nâng
ta trong mọi nghịch cảnh. Trong Chúa, chúng ta luôn
được niềm vui và bình an tuyệt diệu của
trời cao, vì Chúa là nơi an nghỉ, là Bánh mang đến
Sự Sống, dưỡng nuôi tất cả những ai
ĐẾN với Chúa, được no thỏa không còn
phải âu lo, đói khát nữa.
"Tất cả những ai vất
vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi
sẽ cho nghỉ ngơi, hồi sức…" (Mt 11.28-29)
Tóm
lại, tất cả vấn đề ở đây là chúng
ta có Tin và Đến với Chúa thật sự hay không ?
CẦU
NGUYỆN
Lạy Chúa, Chúa luôn chờ
đợi và mời gọi mọi người đến
với Chúa. Chúng con hoan hỉ những tưởng đã đến
với Chúa rồi, vì bây giờ chúng con đã biết yêu quí
Thánh Kinh, hàng ngày chúng con đã biết đọc Thánh Kinh,
cũng như gắng áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc
sống để hoàn thiện mình, chúng con đã…và đã…
Nhưng
lạy Chúa, khi suy gẫm tình yêu tuyệt đỉnh
của Chúa trên thập giá, thì chúng con nhận ra mình thật
bất xứng, đã chưa bao giờ đến với
Chúa cho đủ, và chẳng bao giờ có thể đủ
được. Tình yêu của Chúa thật cao cả, vĩ đại lại thẳm sâu, nhiệm
mầu vì đó là "tình yêu
vượt quá sự hiểu biết của loài
người" chúng con.
Niềm tin của chúng con đối với Chúa
thì hời hợt, nông cạn, ít ỏi lắm. Tình yêu
của chúng con đối với Chúa thì nhỏ nhoi, như
hạt cát trong đại dương, mong
manh như bọt nước mau tan giữa mặt biển
khơi.
Lạy Chúa, Chúa là núi đá, thành trì cho
chúng con tựa nương. Xin Chúa ban cho con thêm niềm tin,
thêm tình yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn.
Xin cho con được
đến học với Chúa hiền lành và khiêm
nhường, đơn sơ và bé nhỏ. Xin cho trái tim con
khao khát Chúa, là Bánh Sự Sống, là Nước Hằng
Sống trong bữa yến tiệc huy hoàng ở thiên cung,
để linh hồn con được no đầy ơn
phúc của Tin Mừng vĩnh cửu.
Xin cho con được đến
với Chúa thật sự, thật sự phó thác cuộc
đời mình trong tay Chúa, như trẻ
thơ tin tưởng trọn vẹn vào tình thương và
quyền năng của Cha trên trời.
Nhất là cho
con vững tin rằng đối với chúng con: CHÚA LÀ
TẤT CẢ. Amen.
* *
*
|