Hãy mở ra – ĐTGM.
Ngô Quang Kiệt.
Khi ở nước ngoài, có dịp gặp
những người
Việt sinh sống xa quê
hương xứ sở, tôi hỏi
họ: "Sống
ở nước ngoài,
điều gì khiến ông bà buồn khổ
nhất". Họ trả lời: "Khổ nhất là chúng con sống
như những người điếc và ngọng. Không biết tiếng nên ngọng nghiụ, nói chẳng nên lời, thành ra không làm
cho người ta hiểu được
mình. Người
ta nói gì
mình cũng chẳng hiểu, thật y như người điếc".
Nghe và nói
là hai cánh
cửa. Nói là cánh cửa mở tâm hồn mình
ra thông giao với thế giới bên ngoài. Có gì tích chứa
trong lòng, phải nói ra thì người
khác mới hiểu. Nghe là cánh cửa mở ra đón nhận
thông tin từ thế giới bên ngoài. Phải nghe mới hiểu được người khác. Không nghe không nói
cũng giống như đóng kín cánh cửa
cảm thông. Mình không hiểu người mà người cũng không hiểu mình. Sống bên nhau mà không hiểu
nhau thì thật đáng buồn và đáng
sợ.
Nếu điếc và ngọng thể lý đã
đáng buồn và đáng sợ,
thì điếc và ngọng tâm lý còn
đáng buồn và đáng sợ
gấp bội.
Có nhiều thứ điếc.
-
Có
thứ điếc vì khác biệt
ngôn ngữ và văn hoá.
Nghe mà không
hiểu. Hoặc nghe tưởng là hiểu hoá
ra lại hiểu sai. Trường hợp này còn tệ
hại hơn là không nghe
thấy gì.
-
Có
thứ điếc vì định kiến. Đã có sẵn định
kiến với ai, ta không
muốn nghe người ấy nói nữa. Người ấy có nói hay đến
đâu, ta cũng cho là
dở. Người ấy có nói
tốt đến đâu, ta cũng
cho là xấu.
Những ý kiến của người ấy không thể lọt vào tai ta.
Nếu có vào thì chỉ
vào những phần xấu.
-
Có
thứ điếc vì bịt tai
không muốn nghe. Đây là trường hợp của người tự làm cho mình
trở thành điếc. Mất tin tưởng vào anh em. Tuyệt
vọng vì cuộc sống. Tự đóng kín trong vỏ
ốc của bản thân. Đoạn tuyệt với mọi người.
-
Sau cùng, có thứ điếc thiêng liêng không nghe được
Lời Chúa. Không nghe được
Lời Chúa vì thiếu học hỏi. Nhưng nhất là không nghe
được Lời
Chúa vì cứng
lòng. Vì để nghe Lời Chúa, mở tai chưa
đủ, cần phải mở lòng nữa. Bao lâu tâm
hồn đóng kín, không nhậy
cảm trước những lời mời gọi ăn năn
sám hối, không tỉnh thức tiếp thu những lời hướng dẫn về đường lành, thì tai người ta sẽ chẳng
nghe được Lời hằng sống. Bao lâu tâm hồn
còn đuổi theo dục
vọng, còn toan tính những
điều gian dối, bấy lâu người ta vẫn còn
điếc đặc
trước những
Lời của Thiên Chúa.
Tương tự
như thế, có nhiều thứ ngọng.
-
Có
thứ ngọng do khác biệt
ngôn ngữ và văn hoá.
Ta không hiểu người mà cũng chẳng thể làm cho
người hiểu
ta.
-
Có
thứ ngọng do ích kỷ.
Ta chỉ nói về những quan tâm, những
nhu cầu, những ước vọng của ta, mà chẳng
xét đến những quan tâm, những nhu cầu, những ước vọng của anh em. Nên
lời ta nói chẳng lọt vào tai
anh em. Lời
ta nói trở
nên ngọng nghịu, anh em nghe mà
không hiểu.
- Có thứ ngọng do sợ sệt. Vì sợ sệt, ta không dám
nói lên sự
thật. Những nỗi sợ mất quyền lợi, sợ mất danh dự, sợ mất lòng người khiến ta trở thành
câm nín, ngọng nghịu.
-
Có
thứ ngọng do lười biếng.
Vì lười biếng, ta không nói được
những lời tốt đẹp khích lệ anh em. Vì
lười biếng,
ta không nói được những lời an ủi người
đang buồn sầu. Vì lười
biếng, ta không nói được
những lời chia vui với
người anh em gặp may mắn. Nhất là vì lười
biếng, ta không nói lên
được những
lời ca tụng Thiên chúa.
Những đam mê, những dục vọng, những toan tính, những ích kỷ, những
lười biếng
trở thành những sợi dây trói buộc
lưỡi ta, làm ta trở
thành câm nín, ngọng nghịu.
Có nhiều bức tường ngăn chặn làm tai
ta điếc. Có nhiều sợi dây trói buộc
làm cho lưỡi
ta ngọng. Hôm nay, Đức Giê-su cũng đến nói với ta: "Ephata". Hãy mở ra.
-
Hãy mở tai
ra để lắng nghe lời anh em.
Hãy mở tai ra để
lắng nghe lời Chúa. Hãy phá đi
bức tường định kiến. Hãy phá đi
bức tường ích kỷ. Hãy
phá đi bức tường tâm hồn cứng
cỏi để mở rộng tâm hồn đón
nhận anh em và đón
nhận Lời Chúa.
-
Hãy mở miệng
lưỡi ra để đi đến với anh em và
đi đến với Chúa..
Hãy cắt đứt sợi dây ích kỷ
để ta quan tâm tới
nhu cầu của anh em.
Hãy cắt đứt sợi dây sợ sệt
để ta mạnh dạn nói những lời sự thật. Hãy cắt đứt sợi dây lười
biếng để ta nói lên
những lời tốt đẹp, những lời ca ngợi tình thương của Chúa.
Lạy
Chúa, xin hãy chữa bệnh điếc và bệnh ngọng
trong tâm hồn con. Amen.
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1) Hãy kể ra những thứ ngọng và nói lý
do của những thứ ngọng đó.
2) Hãy kể ra những thứ điếc và nói lý
do của những thứ điếc đó.
3) Khi gặp người khác bạn thích nói hay thích nghe.
Hoặc bạn không muốn nói cũng chẳng
muốn nghe?
4) Lắng nghe có
dễ không? Bạn có để
ý lắng nghe Chúa và nghe
nhau không?
5) Nói những điều tốt đẹp rất có ích lợi.
Bạn đã có kinh nghiệm
gì về điều này chưa?
|