NGHE MƯA, NHỚ MẸ
Mưa rơi lộp độp quanh nhà Như ai gõ trống, nghe mà nhớ thương: Những ngày ôm sách đến trường Mưa rơi xối xả, ngập đường con đi
Áo mưa màu lá xanh rì Mẹ mua ở chợ, bằng ny-lông mềm Mưa rơi tí tách, nghe êm Về nhà, treo áo bên thềm hong khô
Mưa như suối chảy ồ ồ Mẹ ra hứng nước từng xô để dùng Đập tôn như trống thùng thùng Mưa tuôn ào ạt, gió tung cửa nhà!
Mưa to át tiếng: ai la, Chày khua giã gạo, heo ca trong chuồng, Thân tre kẽo kẹt, hồi chuông... Ngày chưa tắt hẳn, đêm buông xuống rồi!
Em nằm khóc ở trong nôi Nghe mưa, đòi Mẹ đang ngồi quạt than... Yêu Cha, con cái nồng nàn Mẹ như mưa, suối lan tràn, biển khơi!!!
Đêm nay, nghe tiếng mưa rơi Nhớ khi còn Mẹ, tuổi đời ngây thơ... Giờ như ánh nến lu mờ Mồ côi Cha-Mẹ, bơ vơ nhìn trời...!
Mưa không át tiếng à ơi Năm xưa của Mẹ tuyệt vời ru em...!
Đức Quốc, thu 2008 Phan văn Phước
|