TƯỢNG
(CN XXIII, năm B – Mc 7:31-37)
Thần tượng không phải tượng thần Chỉ là bức tượng vô hồn mà thôi Rõ ràng có cả đôi tai Thế mà lại chẳng nghe ai nói gì
Có đôi mắt chẳng thấy chi Có miệng có lưỡi vậy mà vẫn câm Tượng kia đâu khác phàm nhân Tại sao chẳng nói, chẳng nhìn, chẳng nghe?
Đời con đâu khác tượng kia Vô hồn, vô cảm, làm ngơ giữa đời Không hề trắc ẩn với người Sống như bức tượng, chẳng vui, chẳng buồn
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân Xin thương mở xác hồn con, lạy Ngài!
TRẦM THIÊN THU
|