233. Chủ nhật 2 Thường niên - năm B.
Ngày 06 . 09 . 2015
Ép-pha-tha, hãy mở ra
Nhưng tai vẫn tôi điếc đặc
Lung Linh
Chủ nhật 23 B Thường niên Trích Tin mừng theo thánh Mac-cô 7:31-37
Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh.
Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh.
Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.
Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói :
Ép-pha-tha, nghĩa là : hãy mở ra
Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại.
Anh ta nói được rõ ràng.
Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả.
Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra.
Họ hết sức kinh ngạc, và nói :
“Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả :
ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”
Khi bàn về mù điêc tâm linh, những bài chia sẻ trên mạng thường có những phân tích rất giống nhau... và nghe cũng có vẻ rất hợp lý…
-0-0-0-
Bệnh câm điếc ngày nay càng trở nên trầm trọng và lan rộng trong xã hội, trong cộng đoàn và trong mỗi cá nhân.
Chủ nghĩa cái tôi đã bóp nghẹt con tim liên đới, cảm thông và chia sẻ.
Tâm hồn vô cảm và dửng dưng đã làm cho cái miệng và đôi tai bị tê liệt và khuyết tật.
Khi người ta bị câm điếc tâm linh thì không còn nghe và đón nhận tiếng nói của những người chung quanh, và đóng chặt lòng mình trước nỗi khổ đau của kẻ khác.
Thay vì, chúng ta nói lời yêu thương, xây dựng, hiệp thông và hòa giải, thì lại những lời phê bình, chỉ trích, dèm pha, đố kỵ, ghen ghét và hận thù.
Như thế, chúng ta cũng chẳng khác gì những người Pharisiêu:
“ Họ có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe!”.
Chúng ta cần được cứu chữa, cần được mở mắt, mở tai và mở miệng để đón nhận và tin vào Lời Chúa và quyền năng của Ngài.
-0-0-0-
Nhưng làm cách nào???….tất nhiên là có nhiều cách
Cách thứ nhất: Tâm lý giáo dục
Đây là vấn đề thuộc về giáo dục phải khởi từ gia đình là trường học đầu tiên phải dạy cho con ý thức sống chung với đồng loại.
Gia đình đừng dậy cho con trẻ sống chỉ biết mình, mà phải biết sống có ích với xã hội loài người. Gia đình phải giúp con trẻ sống có ích cho đồng loại.
Rất mong mỗi gia đình biết giáo dục các thành viên biết nhường nhịn và tôn trọng nhau, có vậy ‘nó’ mới biết tôn trọng người khác khi ra xã hội và mới hạnh phúc khi lập gia đình hay tu trì.
Cách thứ hai: Ra một loạt mệnh lệnh
Hãy mở tai ra để lắng nghe lời anh em.
Hãy mở tai ra để lắng nghe lời Chúa.
Hãy phá đi bức tường định kiến. Hãy phá đi bức tường ích kỷ.
Hãy phá đi bức tường tâm hồn cứng cỏi để mở rộng tâm hồn đón nhận anh em và đón nhận Lời Chúa.
Nhưng làm cách nào để mở tai ra… thì…. chịu chết!!!!
Cách thứ ba: Cúi xin
Cúi xin Chúa ban Thần Khí chữa lành cho con chứng bệnh nan y ấy, như xưa Chúa đã chữa cho biết bao người "què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc" được khỏi không những căn bệnh "đui mù câm điếc" về thể lý mà cả về mặt tâm linh nữa.
Trời ạ…hoặc là chẳng bao giờ xin.
Hoặc là xin mãi mà chẳng làm sao cảm nhận được Chúa ban Thần khí chữa lành bệnh câm điếc tâm linh này. Khó hơn lên trời…
Thành thử ra có lẽ đành chịu câm điếc tâm linh suốt đời này mà thôi…
Cách thứ tư: Lải nhải cầu nguyện
"Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con ..."
Lời kinh đầu ngày của các Giờ Kinh Phụng Vụ nhắc nhớ chúng ta chúng ta bổn phận ca ngợi Thiên Chúa. Thiết tưởng rằng lời ngợi ca đẹp lòng Thiên Chúa nhất là nói lời yêu thương trong sự thật và nói lời sự thật trong tình yêu thương.
Và chắc hẳn chúng ta sẽ lại nghe lời của Đấng Cứu Độ:
Ephrata ! Hãy mở ra ! Hãy mở tai, mở mắt, mở lòng để biết lắng nghe !
Nếu chắc chắn chúng ta sẽ lại nghe lời của Đấng Cứu Độ...thì phúc 70 đời..
Khổ nỗi… chúng ta đã lải nhải cầu xin năm này qua năm khác..mà tai chúng ta vẫn điếc đặc..
Vì hầu như ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm khốn khổ này
Cầu nguyện cho lắm cũng chỉ là ngoài môi miệng mà thôi…điếc vẫn hoàn điếc
|