Với tình
trạng ấy, rất nhiều tín hữu dễ lỏng
lẻo, chệch choạc về đức tin, hễ
gặp chuyện trục trặc, khó khăn trong cuộc
sống…, cầu xin với Chúa và Đức Mẹ một
hồi không được, là yếu lòng tìm đến các
thầy bói, đi xem tướng số tử vi, và
nhiều thứ mê tín dị đoan khác nữa. Ai làm
những việc tin vơ thờ quấy đó thực
sự là không còn tin Chúa, cũng là chối bỏ đức
tin, và xin nói thẳng : họ
phạm tội trọng vì tin cậy vào thần thánh tà
đạo, không còn tin tuyệt đối vào Thiên Chúa là chủ
đời sống mình, cũng là Cha vô cùng tốt lành,
an bài lo liệu mọi sự cho ai tin tưởng
nơi Người (Mt 6.25-34).
Cách sống
đó là “nhị tâm”, là “bắt cá hai tay”, còn ngôn sứ Êlia
thì nói đó là “nhảy khập
khiễng hai chân” (1 V 18.21), đúng vậy, thấy có
người nói: “Con có đạo là con tin Chúa chứ, song
tin Chúa một tí, tin thần Phật một tí, tin thầy
bói một tí!” Thật hết biết !
Họ không
ngờ rằng trong Cựu Ước, Chúa phạt một
cách khủng khiếp tội nhị tâm ấy mà
Người gọi là "ngoại tình" (mời đọc một vài
đoạn ví dụ : Gr 7.29-8.3; 44.1tt; Gs
24.14-20; Đnl 30.15-20 ; Đn 9.4ttt; v.v….). Và trong Tân
Ước, Chúa Giêsu Thẩm phán tối cao
tuyên bố lời phán quyết chung tận
: “Phúc thay những kẻ
giặt sạch áo mình, để được quyền
hưởng dùng cây Sự Sống và qua cửa mà vào Thành
(Giêrusalem thiên quốc) ! Những quân chó má, làm phù phép,
gian dâm, sát nhân, thờ ngẫu tượng, cùng với
mọi kẻ thích điều gian dối và ăn gian nói
dối, hãy xéo ra ngoài.” (Kh 22.14-15). Những
kẻ thờ tà thần, ngẫu tượng, mê tín dị
đoan bị loại cùng một hàng với “những quân
chó má !”
Với nhiều người
Công giáo khác, thì theo đạo chỉ có
nghĩa là giữ “đạo”, là giữ luật. Do đó,
họ đi dự Thánh Lễ cho đúng luật, nhận
lấy các Bí Tích theo như luật
truyền…còn trong lòng không có tâm tình thân thiết gắn bó
với Chúa.
Tin không
phải là giữ “đạo”, giữ luật cho thật
chặt nhưng cốt yếu là đến với Chúa, tin
cậy yêu mến Chúa, sống gắn bó mật thiết
với Chúa với cả tâm hồn, với trọn trái tim
của người con thảo đối với Cha trên
trời, rồi sau đó mới tính đến việc thi
hành những việc giữ luật, những việc
đạo đức thường quen.
Như thế, lòng tin
được đặt ở vị trí ưu tiên
trên việc giữ luật và việc đạo
đức. Thánh Phaolô đã xác định dứt khoát :
"…Con người được
nên công chính không phải nhờ làm những gì Luật
dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giê-su Ki-tô, nên
chúng ta cũng tin vào Đức Ki-tô Giê-su, để
được nên công chính, nhờ tin vào Đức
Ki-tô, chứ không phải nhờ làm những gì Luật
dạy. Quả thế, không phàm nhân nào sẽ
được nên công chính vì làm những gì Luật dạy."
(Gl 2.16).
Nói vậy không
phải là bảo chỉ cần tin, không cần giữ
luật và thi hành các việc đạo đức như
xưng tội, đọc kinh, dự Lễ, Rước
Lễ, làm việc thiện v.v… Nhưng
muốn bảo rằng phải Tin trước, rồi
sẽ giữ luật và làm các việc đạo
đức sau để củng cố lòng tin ấy.
Lấy một
ví dụ cho dễ hiểu : Thử
hỏi nếu ta chỉ ra công cuốc đất, bón phân,
tưới nước v.v.., thì như thế liệu có
thể làm từ đất nẩy ra một cây xoài cát
thơm ngon được không ? Chắc là không! Muốn có
cây xoài ấy thì chỉ có một cách là mua hay xin từ
nơi khác đem về trồng. Cũng vậy, không
thể cứ nhờ giữ luật và làm các việc
đạo đức (ví như cuốc sới, bón phân,
tưới nước) mà làm nảy ra ơn công chính hóa và
Sự Sống của Thiên Chúa được
! Chỉ còn cách là đến xin Thiên Chúa ban cho, hay
đến “mua”, “mua” bằng lòng tin. Nói khác đi, khi
ta thật tâm tin vào Chúa Giêsu, thì Thiên Chúa sẽ ban ơn công
chính hóa và Sự Sống thần linh ấy cho ta.
Nối tiếp ví dụ trên, sau
khi xin hay mua được cây xoài đem về trồng,
lúc đó phải dùng xẻng cuốc, bón phân tưới
nước để giữ cho cây tươi tốt và
lớn lên, rồi sinh hoa quả. Cũng vậy, sau khi
nhờ lòng tin mà được Thiên Chúa ban ơn công chính
hóa và sự sống, thì từ đây, ta sẽ ra công
giữ luật và làm các việc đạo đức, mà
tưới bón cho (cây) Sự Sống và Công Chính ấy không
bị héo tàn, trái lại được tươi tốt,
trổ sinh hoa quả.
Tóm lại : Tin trước đã, sau sẽ ra
công giữ luật và thi hành các việc đạo
đức để bồi dưỡng, củng cố
lòng tin.
Vì thế, cần nhắc đi
nhắc lại rằng :
TIN
là điều kiện tiên quyết và cực kỳ cần thiết !
Tin là được sống,
không Tin là sẽ chết.
Xin nêu thêm vài
câu Thánh Kinh nữa để thêm xác tín :
Dân Israen phạm
tội, Chúa phạt, cho rắn độc đến
cắn chết nhiều người, họ bèn hối
lỗi cầu xin Chúa cứu.
Người sai Môsê làm một con rắn bằng
đồng treo lên cây, ai lấy lòng tin nhìn lên, sẽ
khỏi chết (Ds 21.4-9).
Dựa vào tích truyện Thánh kinh
ấy, Đức Giêsu nói :
“Như ông Mô-sê đã giương cao con
rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ
phải được giương cao (lên thập giá)
như vậy, để ai (nhìn lên và) tin vào Người thì (khỏi phải
chết mà) được sống muôn đời.” (Ga
3.14-15)
Mấy câu Tin Mừng tuyệt vời sau
đây nữa :
- "Thiên
Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của
Người thì khỏi phải chết, nhưng
được sống muôn đời…" (Ga 3.16)
- "Thật,
Tôi bảo thật các ông : ai
nghe lời Tôi và tin vào Đấng đã sai Tôi, thì
có sự sống đời đời và khỏi bị xét
xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào
cõi sống." (Ga 5.24)
Tại sao LÒNG TIN lại có giá trị
tuyệt đối như thế ?
Xin trả lời
: Vì tin vào Chúa Giêsu mới lãnh được Thần
khí tuyệt đối cần thiết cho đời
sống linh hồn :
"Từ lòng Người
sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng
sống. Đức Giêsu muốn nói
về Thần khí mà
những kẻ tin vào
Người sẽ lãnh nhận" (Ga 7.38-39).
Xem gương dân Israen
: vì không có Thần khí nên họ không có sức giữ
luật, đã phạm đủ các giống tội,
khiến Thiên Chúa phạt họ bị các cường
quốc xâm lăng, đánh chiếm, khiến nhà tan cửa
nát, bị lưu đày ; nhưng sau đó, Thiên Chúa đoái
thương hứa sẽ ban Thần khí, nhờ đó
họ sẽ giữ được các luật Chúa mà
được sống :
“Chính Thần khí của Ta, Ta sẽ
đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các
ngươi đi theo thánh chỉ, tuân
giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành.” (Ed
36.27).
Và Thiên Chúa đã giữ lời
hứa, Người trao cho Chúa Giêsu Thần khí để
ban xuống:
Sau khi vâng ý Chúa
Cha mà chịu chết khổ hình thập giá, thì
Người "được
Thiên Chúa ra tay uy quyền nâng lên (ngự
bên hữu), và nhận từ Chúa Cha Thánh Thần… mà
đổ xuống…" (Cv 2.33; x. Ga
20.22).
Chính Thần khí
sẽ tái sinh ta để ta có thể vào Nước Thiên
Chúa. Chúa Giêsu nói với ông
Nicôđêmô :
"Thật tôi bảo
thật ông, không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu
không sinh ra bởi nước và Thần khí" (Ga 3.5).
Đồng thời, Thần khí
cũng làm ta được trở nên con cái Thiên Chúa:
"Anh em nhận được một
Thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng
ta kêu lên (với Thiên Chúa): 'Ap-ba! Cha ơi!"
(Rm 8.15).
Nhờ Ngài, ta có sức mạnh
để không còn sống theo tính xác thịt, đam mê và
tội lỗi nữa mà bị trầm luân muôn kiếp :
"Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải
chết; nhưng
nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ
những hành vi (tội lỗi) của thân xác, thì anh em sẽ
được sống.”(Rm 8.13).
Phải
chết vì sao ? Vì tính xác
thịt gây ra đủ thứ tính mê, nết xấu và
tội lỗi (Gl 5.19-21), chỉ Thần khí mới làm
trổ sinh những hoa quả nhân đức tốt lành (Gl
5.22-23).
Tóm lại, lòng tin có giá trị tuyệt
đối như thế là bởi vì nhờ tin mà có Thần Khí, và có Thần khí là có
tất cả mọi sự tốt lành nói trên, không có
Thần khí, thì chẳng có gì hết, chỉ có sự
chết !
Vậy,
nếu Thiên Chúa đã ban cho ta tất cả mọi sự
như thế : Con Một của Người, Người
để cho chịu chết mà cứu ta khỏi chết
đời đời ; Thần
khí, Người cũng ban để ta được
sống. Và Người chỉ mong một điều là ta
đáp lại bằng lòng tin, tức là mở lòng ra
đón nhận ơn ban sự sống của Người,
thử hỏi : Thiên Chúa chỉ đòi
ta có chừng đó thôi, có gì quá đáng chăng ?
*
TIN THẬT HAY TIN GIẢ ?
Vậy vấn đề là chúng
ta có tin Chúa thật sự không hay chỉ tin trên môi miệng ?
Tôi (Têrêsa K.L.) đã
được nghe kể chuyện có những chị
vừa nguyện kinh Lòng Chúa Thương Xót xong lại
rủ nhau đi xem bói vì nhà chị có chuyện buồn ! Có những người vì xin ơn theo ý mình không được thì thôi
đến nhà thờ, thôi đọc kinh, cầu nguyện.
Có người buôn bán thì cũng cúng ông Địa nơi bán
hàng hay ở trong nhà : trên là bàn thờ
Chúa, ở dưới chưng ông Thần Tài. Có
người trót lỡ phạm tội thì sợ hãi không
muốn đến với Chúa nữa….
Ôi ! Thật là xót xa cho Lòng Chúa Xót Thương !
Nếu chúng ta
tin Chúa là Đấng Cứu Thế, Đấng cứu
thoát ta khỏi mọi sự dữ thì ta sẽ đến
với Chúa và Người sẽ vực chúng ta dậy ra khỏi
tội lỗi, gian nan, khốn khó như người con
hoang đàng biết tin cậy cha của mình nên đã quay trở
về, đã được cha tha thứ và phục
hồi mọi vinh dự đã mất...
NGUYỆN
CẦU
Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa lời
thánh ca cũng là lời thống hối của chúng con :
"Lạy
Chúa, xin dủ lòng xót thương
vì chúng con đây
đắc tội với Ngài.
Lạy
Chúa, xin dủ lòng xót thương
vì chúng con đây đắc
tội lắm thay."
*
* *
|