Nét đẹp của tâm hồn - Lm. Vũ Xuân
Hạnh.
Cách đây
chừng hơn một tháng, dư luận cả
nước xôn xao về một vụ hãm hại
người khác mang tính cách gia đình mà mới nghe qua,
người ta khó lòng tin đó là sự thật. Cùng lắm nó chỉ có thể xuất hiện
trong tiểu thuyết được trí tưởng
tượng phi thường của ai đó hư cấu
mà có. Có ai ngờ chuyện như
tiểu thuyết ấy lại xảy ra thật.
Bởi thế, hình như ai nghe cũng sửng sốt, bàng
hoàng.
Chuyện
tưởng không mà có ấy, chính là câu chuyện về
người mẫu Võ Thị Thu Trâm bị chính mẹ
ruột của mình đổ dầu sôi vào mặt. Theo báo
Công an, sáng hôm ấy, trong khi Thu Trâm còn đang ngủ,
mẹ của cô đã đi mua một chai dầu ăn
cỡ một lít, mang về nhà nấu sôi khoảng 5 phút,
sau đó đem nguyên chảo dầu sôi ấy tưới
vào mặt con gái mình. Mẹ mà rắp tâm hãm hại con đã
là chuyện quá sức bi đát. Nhưng bên cạnh còn
một điều đáng lưu ý hơn, bởi một
thái độ quá tàn nhẫn, và thái độ tàn nhẫn
đó, lại chính là thái độ của một
người mẹ dành cho con mình. Nó làm cho ta nhói đau: Sau
khi tưới dầu sôi vào mặt con, bà đã ung dung ra
khỏi nhà mua một lố dầu nhị thiên
đường, để chuẩn bị khi vào tù, bà có
dầu xức vì bà thích xức dầu nhị thiên
đường. Người ta tự hỏi, vì lý do nào,
một người mẹ rứt ruột sanh ra đứa
con của mình nuôi cho nó lớn, nên vóc, nên hình, bây giờ
lại tàn nhẫn đến mức không còn một chút
lương tâm như thế. Mẹ của Thu Trâm trả
lời: Vì tức giận con đã cư xử tệ
bạc, vô ơn. Bà buồn con mình đã quên mất
người mẹ nghèo tần tảo đã từng
lặn lội khắp nơi với gánh ve chai trên vai
bất kể mưa nắng, bất kể sự mệt
nhọc để nuôi chị em Thu Trâm thành tài: chị
cả làm giáo viên, anh hai làm tài xế, và Thu Trâm, một
người đẹp đến nỗi có thể
bước chân vào nghành người mẫu. Nghe đâu, Thu
Trâm còn được đề cử tham dự cuộc
thi "Hoa hậu liên lục địa". Vậy mà
đã có lần, bạn bè tới nhà chơi, Thu Trâm xấu
hổ không dám giới thiệu mẹ của mình.
Đi từ câu chuyện nhỏ bé trong
cuộc đời như thế, tôi lại bắt gặp
Lời Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng Chúa nhật XXII hôm nay:
"Hết thảy các ngươi hãy nghe và hiểu rõ
lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà
có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì
từ con người xuất ra, chính những cái đó
mới làm cho họ ra ô uế". Bạn có thấy câu
chuyện của hai mẹ con Thu Trâm là một sự dữ
lớn không? Sự dữ lớn ấy chính là do tận
đáy lòng người ta mang đầy sự kiêu ngạo,
sự khinh dể người thân của mình, hơn
nữa đó lại là người đã từng rứt
ruột sinh thành và dưỡng dục mình. Đó
cũng là sự oán hận chất chứa bấy lâu trong
tâm, nó đã bào mòn tình mẹ con cho đến mức phát
triển thành nỗi căm thù và đan tâm trả thù
của một người mẹ. Có
lẽ hành động tàn nhẫn ấy của một
người mẹ là kết thúc của một quá trình mâu
thuẫn kéo dài mà bà đã không thể vượt qua. Sự ác đã hình thành trong lòng của một
người mẹ. Nhưng một cách
nào đó, khi bỏ rơi mẹ mình, trước hết,
sự ác cũng đã xuất hiện trong lòng của
một người con. Suy nghĩ như thế, sao
tôi thấy Lời Chúa Giêsu nói hay quá, đúng quá: "Từ
bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những
tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết
người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo
trá, lăn loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông
cuồng. Tất cả những sự
xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho
người ta ra ô uế". Đúng
thế, trong tâm người ta toàn sự dữ, thì hành
động của họ nguy hiểm khôn lường.
Vẻ đẹp trong tâm
hồn là vẻ đẹp quý giá. Đẹp
trong tâm hồn là nét đẹp không dễ gì nhìn thấy.
Người ta chỉ có thể nhận ra
một tâm hồn đẹp qua kết quả của
đời sống nơi một ai đó. Đó
mới chính là vẻ đẹp cần thiết làm cho con
người nên cao trọng, đáng quý, đáng yêu. Đức tin là vẻ đẹp của tâm
hồn. Và đức tin cũng không
thể nhìn thấy, nếu không có kết quả bằng
chính cuộc sống của mỗi người. Và
nếu đức tin của ta vững mạnh, dù cho
cuộc đời có vùi giập, cái chết oan nghiệt
đến ngay trước mắt, hay kẻ thù có kề
dao tận cổ, hoặc cám dỗ bởi phù phiếm, sa
hoa, ngay cả tội lỗi đi nữa, ta vẫn cứ
là một người không dễ lay chuyển, vẫn
một lòng kiên trung, một lòng vươn lên sống thánh
thiện. Chỉ sợ lòng ta yếu tin, cho nên ta nghi
ngờ tình yêu của Chúa, ta thất vọng vì phải
đương đầu với sóng gió trong đời
mình. Chỉ sợ rằng ta đã đánh mất vẻ
đẹp của lòng tin trong tâm hồn, vì thế không còn
đủ sức, không còn can đảm chống lại cám
dỗ của cuộc đời, cám dỗ của tội
lỗi và của chính bản thân ta. Khi không
đủ sức để vương lên sự thánh
thiện, quả là ta đã thành ra một kẻ đầy
nguy hiểm. Lúc đó chính là lúc rất thuận
tiện để vi khuẩn của
tội lỗi dễ bề đánh gục ta. Nó tấn công vào chính đời sống
đức tin, làm cho ta trở nên yếu nhược.
Và khi đó, không cần phải có bất cứ một
lực xấu nào tác động, trái lại ngay tâm hồn
của ta đã có sẵn cả một ổ vi
khuẩn của tội đầy nguy hiểm. Chính vì
sự nguy hiểm khôn cùng của nó mà Chúa Giêsu đã lên
tiếng cảnh báo: "Không có gì từ bên ngoài vào trong con
người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có
những gì từ con người xuất ra, chính những
cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong,
từ tâm trí người ta xuất phát những tư
tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết
người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo
trá, lăn loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông
cuồng. Tất cả những sự
xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho
người ta ra ô uế". Nói những lời này,
Chúa Giêsu đòi phải có vẻ đẹp của tâm
hồn, vẻ đẹp của đức tin, của
sự thánh thiện, từ đó cuộc đời ta sẽ
tỏa sáng lung linh bằng tất cả những gì là lành
thánh, là phù hợp thánh ý Chúa, là sự trong sạch của
tư tưởng, sự thành thật của lời nói,
sự trung tín trong từng hành động. Nói một cách
ngắn gọn, đó là tất cả hương thơm của vẻ đẹp tâm hồn. Chúa Giêsu đòi hỏi điều đó nơi
chính bạn và chính tôi khi nói những lời như trên.
Từ câu chuyện ngoài đời thực
về cô người mẫu Võ Thị Thu Trâm, không những
nó soi sáng để dễ hiểu hơn Lời Chúa nói hôm
nay, bên cạnh đó, nó còn cho ta một bài học về
lòng hiếu thảo, về sự tha thứ, nhất là thái
độ cảnh giác về sự dữ trong chính tâm
hồn ta. Từ câu chuyện ngoài đời thực
đến Lời Chúa mà bạn vừa cùng tôi suy niệm
giúp ta mỗi một lần cầu nguyện bằng kinh
Lạy Cha, sẽ ý thức hơn về điều mà mình
nguyện xin: "Xin cứu chúng con cho khỏi sự
dữ. Sự dữ mà ta xin Cha thương cứu đó là
tội lỗi, là hành vi và hậu quả
của tội. Hoặc không phải là tội
thì cũng là những rủi ro bất trắc xảy
đến với ta. Nếu sự dữ bên ngoài ta,
ví dụ: Tôi biết tôi sẽ chết, cái chết làm tôi
kinh hãi, thì sự dữ khách quan ấy, đã đáng
sợ, nhưng vẫn chưa đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là sự dữ
nội tại trong ta. Chính sự dữ này biến ta
thành kẻ nô lệ tội lỗi, thay vì phục vụ
sự sống, có khi ta lao thân phục vụ cái chết, ném
mình vào những đam mê hèn hạ, Bởi thế mỗi
lần cầu nguyện: "Xin cứu con cho khỏi
sự dữ", là chính lúc ta xin Chúa gìn giữ mình thoát
khỏi mọi nguy hại, đúng như Lời Chúa Giêsu
hôm nay: "Chỉ có những gì từ con người
xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô
uế".
Để cho mình bị ô uế
tận trong lòng là một nguy hiểm lớn. Chỉ có vẻ đẹp trong lòng mới là
vẻ đẹp của tình yêu, của sự thánh
thiện. Bởi thế ta xin Chúa cứu
thoát mọi sự dữ để tâm hồn ta luôn là tâm
hồn đẹp.
|