Không chỉ tôn kính bằng môi miệng
(Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Cao
Luật)
Cuộc kiểm
tra
Sau mấy Chúa nhật
đọc chương 6 Tin Mừng Gio-an, phụng vụ
trở lại với Tin Mừng Mác-cô. Bản
văn của phần phụng vụ lời Chúa tuần
này thuật lại cuộc đối đầu kịch
liệt giữa Đức Giêsu và nhóm biệt phái.
"Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân,
cứ để tay ô uế mà dùng bữa?" Vấn đề đặt ra có vẻ buồn
cười, xa lạ. Đàng khác, từ
lâu rồi, Hội Thánh sơ khai đã vượt qua thói
quen cứng ngắc là tuân giữ tỉ mỉ các khoản
luật xa xưa. Dầu vậy, vấn
đề vẫn chưa được giải quyết.
Cách chung, các kinh sư và
biệt phái được trao nhiệm vụ công bố
những lệnh truyền và tập tục, đồng
thời có quyền xác định và giải thích luật
Mô-sê. Một ý hướng rất đáng khen.
Về phần Đức Giêsu, Người
không chối bỏ nhiệm vụ này. Tuy vậy, theo Đức Giêsu, nhiệm vụ và
quyền bính này không bao giờ được phép che
giấu điều cốt yếu, tức là tình trạng
của tâm hồn; nói cách khác, đó là sự trong sáng
của lương tâm, là thái độ thành thực và
tự do dấn thân trước Thiên Chúa. Trước Thiên
Chúa, mỗi người đạt được giá
trị tùy theo tình trạng tâm hồn
của mình, và người ta bày tỏ tâm tình thờ
phượng là chính hiện hữu của mình. Các thái
độ tôn giáo của mỗi người phải
được xuất phát từ những quyết
định tự do, từ chính hiện
hữu của mỗi người. Nếu
như trong những thập niên gần đây, Hội Thánh
bãi bỏ nhiều quy định, đó chính là nhằm
mục đích đưa người tín hữu trở
lại điểm cốt yếu này.
Như vậy, tinh thần Tin
Mừng hoàn toàn khác hẳn thái độ duy luật cũng
như thái độ bất chấp. Lề luật mà
không có tâm hồn: đó là thái độ duy luật giả
hình, muốn tìm an toàn trong những
việc tuân giữ bề ngoài và không có sự dấn thân
toàn diện, năng động của lòng tin. Ngược
lại, nếu chỉ có tâm hồn mà không có lề
luật: đó là thói bừa bãi, là thái độ không
thấy cần phải sửa lại tình trạng cả
con người cũ lẫn con người mới đang
hiện diện trong mỗi người. Để
kiểm tra sức khoẻ, ngày nay người ta dùng
phương pháp siêu âm. Bài Tin Mừng hôm
nay mời gọi mỗi người thực hành cuộc
kiểm tra này trong tâm hồn để thực sự
biết mình là ai trước Thiên Chúa và anh em.
Truyền
thống và thích nghi
Khi trả lời nhóm biệt phái và các kinh
sư, Đức Giêsu đã quở trách họ là những
kẻ đạo đức giả: "Các ông gạt
bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền
thống của người phàm." Thực
ra Đức Giêsu không có ý bác bỏ những truyền
thống, những tập tục đã có từ xưa,
Người chỉ muốn cho thấy là tất cả
những tập tục ấy phải đi kèm với
một tấm lòng. Con người phải thích
ứng với xã hội, nhưng vẫn phải là một
con người chân thành.
Truyền thống
Mỗi cộng đoàn tôn giáo,
cũng như mọi cộng đoàn xã hội, đều
lập ra một bản quy tắc để diễn
tả nét đặc trưng và độc đáo trong
niềm tin của mình. Dân Do-thái, và sau này, Hội Thánh
Công Giáo cũng làm như vậy để đào sâu mặc
khải, đồng thời để củng cố
mối liên lạc giữa các tín hữu. Những
khoản luật này dựa vào nhau và với thời gian,
càng lúc chúng càng xa rời nguồn gốc nguyên thủy
của mình.
Sự thích nghi
Đây là thái độ của mỗi
người để hòa nhập vào cơ thể xã
hội hay tôn giáo. Sự thích nghi
được thể hiện trong mọi lãnh vực,
kể cả về ý kiến và quan điểm. Bên cạnh những người có thái độ
thích nghi vào xã hội, cũng có những nhóm người
chống lại sự thích nghi.
Trong Tin Mừng, Đức Giêsu nhấn
mạnh đặc biệt đến sự thích nghi
của nhóm sau này: nó làm cho con người không còn tự do
cũng như trách nhiệm với xã hội, với
cộng đoàn. Những người này nghĩ rằng chỉ
cần tuân theo những khoản luật
"được phép" hay "không được
phép", và do đó, chỉ cần loại trừ sự ô
uế bên ngoài là đủ.
Trong sạch và ô
uế
"Rửa tay" là xoá đi
những dấu vết còn lưu lại sau khi tiếp xúc
với thế giới bên ngoài. "Rửa
tay" còn có nghĩa là không chịu trách nhiệm, không quan
tâm gì đến cuộc sống, coi như mình ở ngoài
các sinh hoạt của thế giới.
Đối với Đức Ki-tô, sự ô
uế không phải là một tính chất gắn liền
với sự vật, nhưng là cách thức con
người giải thích về thế giới và áp
dụng vào sự vật. Theo Đức Giêsu, sự ô
uế và do đó cả sự chọn lựa, diễn ra
trong tâm hồn con người chứ không phải là
bản thu tóm các quy tắc.
Như thế, ngoài việc nhấn mạnh
đến tình trạng tâm hồn, Đức Giêsu còn
nghĩ tới một Giáo Hội phổ quát, một Giáo
Hội vượt khỏi biên giới của dân tộc
Do-thái. Nhiều phong tục tập quán của
Do-thái là tốt, nhưng đến lúc phải mở
rộng hơn để đón nhận mọi nếp
sống, mọi nền văn minh trên toàn thế giới.
Cần phải sàng sảy, chọn lọc để
chỉ giữ lại những điều cốt yếu
và loại bỏ, hay ít ra giảm nhẹ, những
điều phụ thuộc. Những tập tục nào do
con người tạo nên thì cần được thay
đổi, điều chỉnh hầu làm sáng tỏ tinh
thần tôn kính Thiên Chúa và chu toàn luật
bác ái đối với người khác (theo Quesson).
Vậy, con người luôn
được mời gọi và thúc đẩy vượt
lên phía trước, đồng thời phải hoán cải
không ngừng để đón nhận những điều
mới. Truyền thống vẫn
cần được tuân giữ, nhưng cũng cần
được thích nghi cho phù hợp với thời
đại. Truyền thống vẫn cần
được tuân giữ, nhưng cũng cần
được thích nghi cho phù hợp với thời
đại đồng thời làm sáng tỏ điều
cốt yếu.
Từ ý
hướng đến hành động
Thắc mắc của nhóm
biệt phái là một cơ hội tốt để Đức
Giêsu xác định trật tự trong các cử chỉ và
nghi lễ.
Thoạt đầu,
người ta có cảm tưởng rằng chính ý
hướng trong "tâm hồn" quyết định
giá trị của việc làm, và người ta sẽ nêu lên
câu ngạn ngữ "hoả ngục được lát
bằng những ý hướng tốt".
Thực ra, phải nhìn vấn đề theo một góc cạnh khác: cử chỉ
diễn tả được bao nhiêu ý hướng trong tâm
hồn, và ngược trở lại, hành vi bên ngoài có
phải là sự bày tỏ của tâm hồn không? Bạn có
luôn yêu mến người mà bạn bắt tay
hay tỏ vẻ thân thiện? Chúng ta muốn
diễn tả thực tại nào bên trong khi trao cho
người khác một cử chỉ hữu nghị?
Chúng ta có thực sự muốn hoà giải khi
cười với người giận ghét mình không?
Đối với Thiên Chúa
cũng vậy. Bao nhiêu lời cầu nguyện, bao
nhiêu hành vi đạo đức có
phải thực sự phát xuất từ mối
tương giao với Thiên Chúa, và có hướng về
mục đích đó không? Chúng ta đã nhiều lần
đọc lên "con yêu mến Chúa", thế mà cuộc
sống của chúng ta vẫn đầy dẫy những
xung đột, những hận thù, cả trong đời
sống cá nhân lẫn đời sống cộng đoàn...
Quả thế, cả tôi
lẫn các bạn, chẳng có ai hoàn hảo. Vấn đề của chúng ta không phải
chỉ là làm một điều gì đó, nhưng là thay
đổi tình trạng tâm hồn của chúng ta.
Dù vậy, với tình yêu Thiên
Chúa đổ tràn trong lòng chúng ta, ít ra chúng ta có thể
thực hiện một cách nào đó sự hoà hợp
giữa ý hướng và hành động. Rửa tay hay không, điều đó không quan
trọng, nhưng chúng ta phải ý thức rằng tâm
hồn chúng ta cũng có chút xấu xa bẩn thỉu và chúng
ta phải xin Đức Ki-tô ban cho chúng ta thứ
nước có thể thanh tẩy chính tâm hồn. Đàng khác, cũng cần nhớ rằng,
cuộc đời vẫn ở phía trước và chúng ta
luôn phải giữ lấy điều cốt yếu, trong
khi cuộc đời luôn có những đổi thay.
|