Bên
trong.
Chỉ có một người điên
mới rửa một cái tách ở bên ngoài mà không rửa
ở bên trong. Ít ra chúng ta phải chắc chắn bên trong đã
được rửa sạch, còn bên ngoài thế nào
cũng được. Đức Giêsu
nói chúng ta cũng phải làm như thế đối
với chính mình. Chúng ta phải có bên trong
sạch sẽ, bên ngoài thế nào cũng được.
Thật vậy, nếu bên trong (tâm hồn)
đã thanh sạch thì bên ngoài (thái độ của chúng ta)
cũng sẽ thanh sạch. Nhưng
nếu bên trong không thanh sạch thì bên ngoài cũng sẽ
không thanh sạch. Bên ngoài sẽ phản
ảnh tình trạng của bên trong.
Những người Pharisêu đã nhìn
điều xấu như một vật ở bên ngoài
họ – trong các sự vật và đặc biệt trong
những người khác.
Họ tự hào mình là những người
đạo đức và xem thường những
người khác. Nếu điều xấu ở bên
ngoài họ, thì họ có thể bảo vệ họ
khỏi điều xấu bằng cách tránh tiếp xúc
với dân chúng, hoặc nơi nào làm họ không thể
thực hiện việc tắm rửa theo
đúng nghi thức.
Những người Pharisêu là những
người chân thành. Chỉ có điều là các nỗ lực của
họ hướng về mục đích sai lầm. Đối với họ, cái bên ngoài là tất
cả. Vì thế họ quan tâm
đến sự thanh sạch bên ngoài mà bỏ quên
điều quan trọng hơn – sự thanh sạch nội
tâm hoặc sự thanh sạch của tâm hồn.
Đức
Giêsu nói rằng căn nguyên của điều xấu
ở bên trong chúng ta. Nó có gốc rễ trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta không thể bảo vệ mình khỏi
điều xấu bằng việc cách ly với những
người khác. Tất cả những điều
ghê tởm mà Người liệt kê và chúng ta đọc trên
báo chí: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại
tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ,
phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng – tất cả
những điều xấu xa đó đều xuất phát
từ bên trong con người. Mầm mống
của chúng ở bên trong tất cả chúng ta. Những điều đó làm cho một
người trở nên ô uế trước mặt Thiên
Chúa.
Đó là sự thật rất khó
chịu và mỗi người chúng ta không biết
đến hiểm họa của chính mình. Một vấn đề
lớn của thời đại chúng ta là sự hiểu
biết thiếu sót của chúng ta về chính mình, về
điều xấu để nhận ra và đối phó
với nó bên trong chúng ta. Dù sao cũng có một thứ
an ủi và tự do khi biết
được và chấp nhận sự thật khiêm
nhường ấy.
Ngày nay, có một sự quan tâm to lớn
đối với việc làm sạch sẽ thân thể. Vì thế mới có
mọi thứ quảng cáo về xà bông và nước hoa.
Và cũng có sự quan tâm về môi
trường – với chất lượng của
nước uống, thực phẩm, và không khí. Điều đó không phải là không quan trọng.
Chỉ có điều là có một môi trường khác còn
quan trọng hơn: môi trường đạo đức.
Điều xấu là thứ ô nhiễm
tồi tệ nhất trong mọi thứ ô nhiễm.
Nhưng nếu nguồn gốc
điều xấu ở bên trong chúng ta, thì nguồn gốc
của điều tốt cũng thế. Mọi tư tưởng
lời nói và công việc của chúng ta tuôn trào từ tâm
hồn như nước từ một dòng suối
giấu kín. Nếu dòng suối trong
sạch thì dòng chảy phát xuất từ đó sẽ trong
sạch. Chúng ta phải làm thanh sạch
suối nguồn.
Có một câu chuyện về một
vị thầy một ngày nọ đặt những câu hỏi
sau đây cho một số môn đệ: “Người ta
phải tránh điều gì nhất trong đời?”
“Một con mắt xấu xa”, môn
đệ thứ nhất nói.
“Một người bạn phản
bội”, môn đệ thứ hai nói.
“Một người láng giềng
xấu”, môn đệ thứ ba nói.
“Một tâm hồn xấu”, môn
đệ thứ tư nói.
Vị
thầy thích câu đáp cuối cùng nhất bởi vì nó bao
hàm mọi câu khác. Rồi ông nói: “Và điều gì đáng
ao ước nhất mà người ta cố gắng
đạt đến trong đời?”
“Một con mắt tốt”, một
người nói.
“Một người bạn tốt”,
người thứ hai nói.
“Một người láng giềng
tốt”, người thứ ba nói.
“Một tâm hồn tốt”, người
thứ tư nói.
Vị thầy thích câu đáp cuối
cùng nhất, vì nó bao hàm mọi câu khác.
Chúng ta phải cố gắng
đạt đến sự trong sạch của tâm
hồn. Sự trong
sạch hoàn toàn của con người là điều không
thể đạt được ở đây trên trần
gian này. Nó là một cuộc đấu tranh
liên tục. Một tâm hồn trong
sạch, tinh tuyền không giống với một tâm
hồn trống rỗng. Một tâm
hồn đầy lòng yêu thương là một tâm hồn
tinh tuyền và lành mạnh.
|