Một
quyết định quan trọng cho thời khóa biểu.
(Trích trong ‘Mở Ra Những Kho Tàng” -
Charles E. Miller).
Những quyết định hằng
ngày là một phần của đời sống: như
mặc đồ thế nào, ăn cái gì
và khi nào thì đi ngủ. Với những
vấn đề này, những quyết định của
chúng ta thì thường thay đổi nhưng có một
số quyết định mà bản tính của chúng kéo dài
mãi đến đời đời. Những chọn
lựa căn bản mà chúng ta đã làm bằng chính ý chí
tự do của chúng ta, một thí dụ tuyệt hảo
cho vấn đề này đó là quyết định
kết hôn. Hôn nhân là một Giao Ước vĩnh viễn,
một quan hệ tình yêu và trung thành giữa một
người nam và một người nữ, để
họ trở nên một.
Thiên Chúa đã mời gọi dân của
Người trong Cựu Ước trở thành bạn tình
của Người, bằng một Giao Ước mang hình
thức của hôn nhân thiêng liêng. Giosuê là một
người lãnh đạo của dân Thiên Chúa sau cái
chết của Môisê, đã hiểu được tầm
quan trọng của Giao Ước này. Ông đã thách
thức dân chúng: “Nếu các ngươi không hài lòng phục
vụ Chúa thì hãy quyết định trong ngày hôm nay, các
người sẽ phục vụ ai, còn tôi và người
nhà của tôi sẽ phục vụ Thiên Chúa” Giosuê đã làm
một quyết định với chính mình.
Những thế kỷ sau, Chúa Giêsu
đã đối đầu với những kẻ đã
nghe người rao giảng. Người thách thức họ làm
một quyết định về chính Người.
Ngài đã tuyên bố một giáo lý mà họ có thể
hiểu một cách rõ ràng: “Bánh mà Ta sẽ ban chính là Thịt
Ta để cho thế gian được sống.
Những ai đã ăn Thịt của Ta
và uống Máu Ta sẽ được sống đời
đời và Ta sẽ cho nó sống lại ngày sau hết”.
Họ hiểu điều Chúa Giêsu nói nhưng họ đã
chối bỏ: “Những lời này nghe chói tai quá, ai mà nghe
cho được”.
Họ đã hiểu một cách chính xác
những gì mà Chúa Giêsu đòi hỏi. Khi họ từ bỏ và
quay lưng với Ngài để bỏ đi, Ngài đã
để cho họ đi. Đó là
một ngày quyết định. Không thể tuyên
xưng đức tin vào Chúa Giêsu mà cùng lúc đó lại
chối bỏ lời hứa của Ngài về bí tích Thánh
Thể. Tiếp đó, Chúa Giêsu đã thách thức những người
thân cận nhất của Ngài với nhóm 12: “Các
ngươi có muốn rời bỏ Ta luôn không?” Phêrô đã
tuyên xưng lòng trung thành mà lời đó đã
được lặp lại qua muôn thế hệ bởi
những người nam và những người nữ
sống theo đức tin: “Lạy Chúa,
bỏ Ngài con biết theo ai? Chỉ có Ngài mới có Lời
ban sự sống đời đời. Chúng con tin rằng
Người là Con Thiên Chúa, Đấng Thánh của Thiên
Chúa”.
Lời
tuyên xưng đức tin của thánh Phêrô thì không hề
bị cưỡng bách, ngài đã nhận được ân sủng mà ân sủng đó không giống
như là một đề nghị kết hôn. Ân sủng này Ngài được tự do
đáp trả. Ngài đã làm một quyết định
nối kết thân mật chính Ngài với Đức Kitô,
mặc dù sau đó ngài đã bị sa ngã,
nhưng ngài luôn luôn trung thành đức tin với
Đức Kitô. Thật vậy, ngài nói
rằng, ngài muốn bước vào mối quan hệ yêu
thương và vĩnh viễn trung thành với Đức
Kitô.
Chúng
ta có cùng ân sủng, điều đó có
nghĩa là chúng ta cũng có cùng thách đố, có cũng
những quyết định phải làm. Đức Kitô làm
cho đức tin vào Thánh Thể của chúng ta như là
một thử thách tuyệt đối của đức
tin vào chính Người. Nhận biết Thánh
Thể là một bí tích của Giao Ước mới
đời đời. Sẵn sàng yêu mến bí tích
Thánh Thể và cử hành bí tích này tại trung tâm
điểm cuộc sống của chúng ta, là thi hành mối
quan hệ yêu thương và vĩnh viễn, làm cho Đức
Kitô và chúng ta là hai trở nên một xác thịt.
Vì
sao chúng ta tin vào bí tích Thánh Thể? Vì sao chúng ta
lại thấy bí tích này một bí tích tuyệt diệu?
Vì sao Thánh Lễ là diễn tả cao nhất
của sự thờ phượng Công giáo? Bởi vì
Đức Kitô là Lời có sự sống đời
đời mà chúng ta tin rằng Ngài là Đấng Thánh
của Thiên Chúa.
|