BÀI LỜI CHÚA 10B
THIÊN
THẦN HỘ THỦ (hay : - - BỔN
MẠNG)
Bài trước,
được nghe truyện ông Tô-bít vì thường lo chôn
xác các kẻ có đạo chết do vua quan ghét đạo
giết, nên bị vua ấy tầm nã để đem
xử tử. Tất cả gia tài của ông bị tịch
thu hết... Đã quẫn
bách, ông còn xui xẻo bị mù lòa, nên cuối cùng, ông đành
sai Tô-by-a, đứa con trai độc nhất, đi
đến miền xa xôi đòi người quen số
tiền ông ký gởi ngày trước. Lên
đường, cậu gặp được một
bạn đồng hành, nhưng không biết đó là thiên
thần Ra-pha-en, Thiên Chúa sai xuống lấy hình
người mà giúp đỡ gia đình ông, không những
đòi được tiền nợ, còn giúp Tô-by-a lấy
được vợ, và chữa lành đôi mắt mù lòa
của ông.
Trích
lược sách Tô-by-a, ch. 12.
1 Xong xuôi mọi việc, ông
Tô-bít gọi Tô-bi-a, con ông, và nói : “Này con,
con hãy lo trả công cho người bạn đồng hành
của con.” Tô-bi-a nói : “Thưa cha,
biết trả anh ấy bao nhiêu bây giờ ? …3
Anh ấy đã đưa con trở về an lành mạnh
khoẻ, chữa cho vợ con, đem bạc về với
con, và đã chữa cha lành đôi mắt.” 5
Vậy Tô-bi-a gọi anh bạn lại và nói: “Xin anh
lấy một nửa tất cả những gì anh đã
mang về, làm tiền công của anh. Chúc anh lên
đường mạnh khoẻ !”
6 Bấy giờ, thiên sứ kín đáo gọi hai cha con
lại và nói : “Hãy chúc tụng Thiên Chúa …
về những điều tốt lành Người đã
làm cho cha con ông. … Những việc Thiên Chúa
đã làm, hãy long trọng tỏ cho mọi người
biết. […] 11 “Tôi sẽ
tỏ cho ông và con ông biết tất cả sự thật,
không giấu giếm chi. […] 12 Hãy
biết rằng khi ông và cô Xa-ra cầu nguyện, chính tôi
đã tiến dâng những lời cầu nguyện đó
lên trước nhan vinh hiển của Đức Chúa,
để xin Chúa nhớ đến hai người; tôi
cũng làm như vậy khi ông chôn cất người
chết. 13 Và khi ấy tôi được sai
đến bên ông để thử thách ông. 14 Thiên Chúa cũng sai tôi chữa lành
cho ông và cô Xa-ra, con dâu ông. 15 Tôi đây là Ra-pha-en,
một trong bảy thiên sứ luôn hầu cận và chầu
hầu trước nhan vinh hiển của Đức Chúa.”
16 Hai cha con
bàng hoàng sợ hãi, sấp mình xuống đất. 17 Thiên
sứ nói : “Đừng sợ ! …Hãy chúc
tụng Thiên Chúa đến muôn đời !
18
Phần tôi, tôi đã giúp các ngươi không
phải do lòng tốt của tôi, mà do ý muốn của Thiên
Chúa. Vậy ngày ngày các ngươi hãy chúc tụng
Thiên Chúa, hãy ngợi khen Người ! 19 Các ngươi đã thấy tôi
ăn, nhưng thực ra tôi không ăn gì
cả, đó chỉ là một thị kiến mà các
ngươi thấy. 20 …. Giờ đây tôi lên cùng Đấng đã sai tôi.”
Và thiên sứ lên trời.
* Đó là lời Chúa
! – Tạ ơn Chúa !
Suy Niệm Lời Chúa
Qua
truyện của gia đình ông Tô-být, chúng ta được
Thiên thần cho biết là chính Thiên Chúa Quan Phòng muốn
cứu giúp những tôi tớ Chúa, và để thực
hiện việc này, Người đã sai các Thiên Thần
xuống : “Tôi đã giúp các
ngươi không phải do lòng tốt của tôi, mà do ý
muốn của Thiên Chúa. Vậy hãy chúc tụng và ngợi
khen Thiên Chúa !” Quả thật sự
trợ giúp của Thiên thần, cách riêng Thiên thần Hộ
Thủ, là một đạo lý mà Thánh Kinh mặc khải và
Hội Thánh truyền dạy (Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo,
số 328-336), nhưng tiếc thay hầu như rất ít
người Công giáo lưu tâm, do đó đã thiệt
mất một sự trợ giúp rất đắc lực
cho cuộc sống của mình cả về phần hồn
lẫn về phần xác. Thánh vịnh 91 nói rằng
:
9 “Vì bạn có CHÚA làm nơi trú
ẩn,
có Đấng Tối Cao làm chỗ nương thân.
10 Bạn sẽ không gặp
điều ác hại,
và tai ương không bén mảng tới nhà,
11 bởi chưng Người
truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường,
12 và thiên sứ sẽ tay
đỡ tay nâng
cho bạn khỏi vấp chân vào đá.
13 Bạn có thể giẫm lên hùm
thiêng rắn độc,
đạp nát đầu sư tử khủng long (không
hề hấn gì).
14 Chúa phán :
“Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải
thoát,
người nhận biết danh Ta sẽ được
sức phù trì.” (cc.9-14).
Và sách Công vụ tông
đồ đã thuật lại cụ thể truyện
Thiên thần đến giải thoát thánh Phêrô : 1 “Thời kỳ ấy, vua
Hê-rô-đê ra tay …bắt cả ông Phê-rô nữa.… 4 Bắt được rồi, nhà
vua truyền tống ngục và giao cho bốn tốp lính
canh gác, mỗi tốp gồm bốn người … 5 Đang khi ông Phê-rô bị giam
giữ như thế, thì Hội Thánh không ngừng dâng lên
Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Trong đêm trước ngày bị vua Hê-rô-đê
đem ra xử, ông Phê-rô ngủ giữa hai người
lính, và bị khoá vào hai cái xiềng. Trước
cửa ngục lại có lính canh. 7 Bỗng
thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh ông, và ánh sáng
chói rực cả phòng giam. Thiên sứ đập vào
cạnh sườn ông Phê-rô, đánh thức ông và bảo:
“Đứng dậy mau đi !” Xiềng
xích liền tuột khỏi tay ông. 8 Thiên sứ nói tiếp
: “Thắt lưng lại và xỏ dép vào!” Ông làm như vậy. Rồi thiên sứ
lại bảo ông : “Khoác áo choàng vào và
đi theo tôi.” 9 Ông liền theo ra, mà không biết việc thiên sứ làm
đó có thật hay không, cứ tưởng là mình thấy
một thị kiến. 10 Qua vọng canh
thứ nhất, rồi vọng canh thứ hai, thiên sứ
và ông tới trước cửa sắt thông ra phố.
Cửa tự động mở ra
trước mặt hai người. Ra đến
ngoài, đi hết một đường phố, thì
bỗng nhiên thiên sứ bỏ ông mà đi. 11
Lúc ấy ông Phê-rô mới hoàn hồn và nói : “Bây
giờ tôi biết thực sự là Chúa đã sai thiên sứ
của Người đến, và Người đã
cứu tôi thoát khỏi tay vua Hê-rô-đê, và khỏi mọi
điều dân Do-thái mong muốn tôi phải chịu.” (Cv 12.1-11).
Truyện gia đình ông
Tô-být mà chúng ta xem mấy kỳ vừa rồi cũng đã
cho thấy sự giúp đỡ của Thiên thần : nào
giúp cho con ông là cậu Tô-bi-a đi đến nơi về
đến chốn bình an vô sự, bênh vực cho cậu
khỏi mọi gian nan nguy hiểm dọc đường,
giúp hoàn thành công việc cha cậu giao phó, dàn xếp cho
cậu lập gia đình suôn sẻ, êm đẹp (xem bài 39),
nhất là chỉ cách cho cậu dùng phương thuốc
chữa lành đôi mắt mù lòa của cha cậu… Sách Giáo lý
Hội Thánh Công giáo (số 335-336) nói tóm tắt
: “Các Thiên Thần gìn giữ và cầu bầu cho ta
từ lúc khởi đầu có mặt trên đời cho
đến lúc chết. Mỗi tín hữu
đều có một Thiên thần hộ thủ để
bảo trợ, hướng dẫn đến sự
sống đời đời.” Lúc tín
hữu qua đời, Hội Thánh khẩn cầu “xin các Thiên thần Chúa dẫn
đưa bạn về thiên đàng.”
Tất cả những
điều nói trên, đặc biệt các truyện cụ
thể Thánh Kinh thuật lại như thế là có ý cho chúng
ta nghe mà tin vào đạo lý ấy, cho dù ngày nay chúng ta không
thấy sự can thiệp lộ liễu và tỏ
tường như thế. Nhưng không
thấy thì không phải là việc ấy không có thực, hay
không xảy ra. Thật thế, những ai tin và kêu
cầu các Thiên thần, cách riêng Thiên thần hộ thủ,
đã có thể làm chứng về những lần
được sự trợ giúp quí báu ấy. Vì họ nghe
Thánh Kinh dạy tỏ tường và đã tin rằng : Các Thiên thần vẫn
được Thiên Chúa quan phòng thương yêu gửi
đến trợ giúp chúng ta. Đây không phải là một
việc trợ giúp năm thì mười họa hay tùy
hứng, song là một việc mà Thiên Chúa quan phòng - vì yêu
thương loài người - đã dự liệu sẵn
như thế. Bằng chứng là thư Híp-ri viết : 13 “Có bao
giờ Thiên Chúa đã phán với một thiên thần nào
rằng : Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt
làm bệ dưới chân Con ? 14 Nào
tất cả các vị đó không phải là những
bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được
sai đi phục vụ để mưu ích cho (chúng ta)
những kẻ sẽ được thừa hưởng
ơn cứu độ sao?” (1.13-14)
Khuôn khổ bài giáo lý Thánh
Kinh này không cho phép nói dài dòng về các Thiên Thần, mời
các bạn cứ đọc Thánh Kinh sẽ thấy rải
rác những truyện tích về sự trợ giúp của
các ngài...
- Nhiều lần
Kinh Thánh mô tả Thiên đàng như là một triều
đình thiên giới, mà công thần khanh tướng ở đó
chẳng là ai khác ngoài các Tổng lãnh thiên thần Micae,
Gabrien, Raphaen và các Thiên thần. Tiên tri Ysaia và Đanien mô
tả chung quanh ngai (Thiên Chúa) Đấng Cao Niên có hàng ngàn
ngàn vạn vạn thiên thần chầu hầu (Ys 6.1tt ;
Đn 7.9-10); và nhiều lần khác cho biết các Tổng
thần Micaen, Gabrien v.v… còn được Thiên Chúa sai làm
nhiều công tác lớn lao, nhất là thi hành nhiều
cuộc chiến chống ma vương quỉ dữ,
tiễu trừ các thế lực ác quái (Đn 10.1,13,20b,21b ;
Kh 12.7-10…).
Trong số các Khanh tướng đó, mỗi người
chúng ta lại được có một vị mà Thiên Chúa sai
đến để làm người bảo vệ riêng
cho mình, đó là Thiên thần Hộ thủ hay bản
mệnh. Thiên Chúa phán : “Ta
sẽ sai một Thần sứ đi trước mặt
ngươi để gìn giữ ngươi trên
đường và để dẫn ngươi vào lãnh
địa Ta đã dọn. Trước mặt ngài,
ngươi hãy giữ mình và hãy nghe tiếng ngài,
ngươi chớ ương ngạnh, vì ngài sẽ không
dung tội ngỗ nghịch của các ngươi, bởi
có Danh Ta nơi ngài. Nếu quả ngươi nghe tiếng ngài
và làm mọi điều Ta phán dạy, thì Ta sẽ thù
với kẻ thù của ngươi…” (Xh 23.20-23; x. St 24.7). Chính Đức
Giêsu đã nói về Thiên thần hộ thủ : “Anh em hãy
coi chừng, chớ khinh thường một người
nào trong các kẻ nhỏ này, vì Thầy bảo anh em, Thiên
thần của họ trên trời hằng chiêm ngắm Nhan
thánh Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 18.10).
Quả
thật, chưa từng thấy ở một nước
thế gian nào mà mỗi công dân lại có được
một vị tướng, một sĩ quan đến
ở bên mình, âm thầm tận tụy đêm ngày luôn luôn
canh giữ, bảo vệ và hướng dẫn mỗi
người chúng ta, như Thiên thần hộ thủ, mà
không hề đòi hỏi một thù lao nào, hết sức
tôn trọng tự do của ta, và không hề mảy may phiền
hà chúng ta.
Chung qui lại, ta
phải vô cùng biết ơn Thiên Chúa, vì tình Người
thương ta quá bội, một tình thương không
những trời bể bao la mà còn tỉ mỉ, cặn
kẽ từng li từng tí: có thể nói tất cả
những gì có thể làm thì Thiên Chúa đều đã làm cho ta :
Tạo dựng nên
ta, rồi lúc ta vô ơn bạc nghĩa theo Satan xúi giục
mà bất tuân lệnh Người, phản nghịch
Người, thì Người lại không bỏ mặc ta trong
sự chết đời đời, đã sai Con Một
xuống thế dạy dỗ ta con đường về
trời, chịu chết nhuốc nha khổ hình thập giá
để cứu chuộc ta ; ban Thánh Thần tái sinh
để ta trở thành con cái của Người, hiến
ban Thịt Máu mình làm của nuôi sống linh hồn ta, và sau
hết trên con đường dương thế gian nan
hiểm trở, còn ban cho ta một Thiên Thần làm vị
hướng dẫn, bảo vệ ta bằng an đi
tới chốn thiên đàng. Tắt một lời
: có gì phải làm mà Thiên Chúa đã không làm, vì yêu
thương ta ? Chúng ta hãy dành trọn cuộc đời
này và cả cuộc sống đời đời mà
ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa !
Tích truyện
Thiên
thần cứu chữa nguy nan.
Một sinh viên, từ nhỏ vẫn được
mẹ dạy về lòng tôn kính Thiên thần hộ thủ. Một hôm đi chơi núi với hai người
bạn, mải vui chơi, giờ về đã trễ, nên
đi quẹo xuống đường dốc để
mau về nhà. Con đường này chẳng may lại
dẫn đến phía sườn núi rất dốc và nguy
hiểm nhất. Đến một lúc kia tai nạn đã
xảy ra : Sinh viên trượt chân trên
một phiến đá trơn trượt, thế là lăn
xuống một vực thẳm cách đó 10 thước. Các bạn thấy thế đều kinh hãi, nhìn mà
không cứu được. Chỉ còn vài thước
nữa là rớt xuống vực, lúc đó – theo anh kể
lại – anh nhớ đến Thiên thần và cầu:
Lạy Thiên thiên hộ thủ, chả lẽ tôi phải
chết ở đây ư, xin cứu tôi với
? – Ngay lúc ấy, có tiếng truyền: hãy quay về
bên phải! – Anh nghe theo, và nhìn thấy
một cành cây thông mọc chênh vênh bên miệng vực. Với một cái dướn mình cuối cùng anh
nắm được cành cây, cây vững, nhờ đó anh
thoát khỏi chết đúng xít ngay trên miệng vực.
|