Trận chiến thật
Từ khi có loài người cho đến tận thế, chỉ có
một trận chiến thật là giữa thiện
và ác, giữa sự sáng và sự tối. Trận chiến này xẩy ra ở bên trong tâm hồn của mỗi người và ở bên
ngoài, là môi trường chúng ta sống.
Thiên Chúa là sự sáng, người theo Thiên Chúa là
con cái sự sáng. Satan là sự tối, kẻ
theo Satan, kẻ chống lại Thiên Chúa, kẻ chối bỏ Thiên Chúa là con cái
sự tối.
Satan đã bày ra biết bao quỷ kế. Loài người phần lớn đã
sa bẫy của Satan. Vídụ: chiến
tranh giữa Tư
bản và Cộng sản. Có người nhìn thấy mặt thật của cuộc chiến tranh
này, đã nói: “Tư bản nuôi Cộng sản; Cộng sản nuôi chiến tranh;
chiến tranh nuôi Tư bản.”
Tư bản và Cộng sản đều tôn thờ tiền; kẻ tôn thờ tiền là đã sa bẫy của Satan, trở nên thuộc hạ của
Satan. Là thuộc hạ của Satan, họ làm điều Satan muốn, là sống trên
sự đau khổ của đồng loại và làm giầu trên xương máu của tha nhân.
Nhưng chiến tranh cũng sẽ huy diệt những kẻ tham lam.
Satan cũng mớm ý cho một số người vẽ ra một số
tôn giáo chối bỏ Thiên Chúa; và kich động những tôn giáo này giết
nhau để nó mau kéo linh hồn họ vào hỏa ngục. Vídụ: chiến tranh giữa
Phật giáo và Hồi giáo ở Miến điện là do Satan xúi giục; bởi hận thù, chém giết, muốn tiêu diệt
nhau, là ý muốn của Satan, cội rễ của mọi sự dữ.
Thiên Chúa: “Các
con phải tôn thờ, yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương mọi
người như bản thân”; “Các con phải yêu thương cả kẻ thù, và
cầu nguyện cho những kẻ hãm hại các con”.
Với tư tưởng thánh thiện và tuyệt đẹp của Thiên
Chúa, mà con cái sự sáng được thừa hưởng và với sự nâng đỡ của
Thiên Chúa, giúp họ sống tôt đẹp hơn giữa thế gian tràn ngập sự dữ. Càng
có nhiều người trở về với Thiên Chúa, thì thế giới càng có bình
an, hạnh phúc, và bóng tối của sự dữ dần dần bị đẩy lui. Dẫn
chứng:
a- Có một cô gái giang hồ nge nói Êphrem là một
người thánh thiện. Cô muốn biết lời đó thật hư ra sao, cô đến và ngỏ
ý phạm tội với ngài. Cô hêt sức ngạc nhiên là ngài đồng ý ngay. Ngài nói, “Nếu muốn phạm tội thì hãy ra giữa chợ
gặp tôi. Ở đó ta hãy phạm tội trước mắt mọi người.”
Cô gái kia tái mặt đáp: “Làm sao tôi có thể phạm tội trước mắt
mọi người như thế được?
Êphrem: “Vậy làm
sao tôi có thể phạm tội trước mắt Thiên Chúa, là Đấng thông biêt mọi
sự, và luôn nhìn thấy mọi việc tôi làm, mọi nơi, mọi lúc?”
Nge những lời ấy, cô gái khóc nức nở, quỳ xuống
và xin ngài tha thứ. Rồi cô xin ngài chỉ dạy để được ơn cứu độ.
Êphrem đưa cô đến một tu viện, ở đó cô sống một cuộc đời lành thánh,
ăn năn, đền tội cho đến ngày được về thiên quốc.
b- Thais là một cô gái trăc nêt. Cô dụ Đan viện
trưởng Paphnutius phạm tội. Cô nói, “Ông đừng sợ, mình cứ phạm tội
đi. Chẳng có ai ở đây đâu. Ai mà nhìn thấy chúng ta được, họa chăng
là chỉ có Đức Chúa Trời mà thôi.”
Lập tức thánh nhân nghiêm nghị đáp, “Thế thì cô
cũng tin có Thiên Chúa luôn luôn trông thấy cô ư? Vậy tại sao cô còn dám cả gan phạm tội
trước Thánh Nhan Ngài?”
Lời đó làm Thais run sợ và gê tởm đời sống tội
lỗi của cô. Cô thu góp tất cả tài sản, quần áo, trang sức.. đem đến
trước đình làng đốt sạch. Rồi xin
vào một tu viện; ở đó cô hãm mình phạt xác,
mỗi ngày chỉ ăn bánh mì và uống nước lã. Cô thường cầu nguyện lời
này, “Lạy Chúa! Chúa đã dựng nên con, xin thương
xót con! Chúa đã dựng nên con, xin
dũ lòng thương xot con.”
Sau 3 năm ăn năn, đền tội nghiêm
nhặt, Thais qua đời. Thiên Chúa đã mạc khải cho Thánh Phaolô là đại
đệ tử của Thánh Antôn Samạc, là Thais đã được về thiên đàng, và
được Thiên Chúa đặt lên ngai vinh hiển ngang với nhiều vị thánh lớn.
c- Susanna là
một cô gái Công giáo trẻ đẹp. Một hôm cô bị hai tên cuồng dâm giầu có, có quyền lực chận
đường và đòi cô phải cho chúng ngủ với cô.
Nếu cô đồng
ý, chúng sẽ cho cô một số tiền lớn; ngược lại không ưng theo, chúng
sẽ giết chết.
Susanna đã mạnh dạn trả lời: “Tôi thà chết dưới
tay các ông, còn hơn là phạm tội trước mắt Thiên
Chúa.”
Không gì đẹp hơn linh hồn có Thiên Chúa.
Dân tộc Việtnam muốn đẩy lui bóng tối của sự dữ,
thì mọi người phải trở về với Thiên Chúa, là phương thế duy nhất để
đẩy lui sự dữ.
Nếu dân tộc Việtnam đi tìm sức mạnh ở phàm nhân,
ở tà thần thì chỉ làm cho Việtnam mau chóng đi vào cõi diệt vong.
Lịch sử cho biết:
một người, một dân tộc, hay cả nhân loại đều tuỳ thuộc vào sự
lựa chọn này: theo Thiên Chúa, thì
sẽ huy hoàng; chối bỏ Thiên Chuá
thì sẽ bị diệt vong. Người xưa tóm gọn chân lý đó bằng câu: “Thuận Thiên giã tồn; nghịch Thiên giã
vong”, nghiã là theo Trời thì tồn tại, chống lại Trời thì bị diệt
vong. Những ai đi tìm phương thức khác để giải cứu Việtnam là ảo
tưởng. Bài học trước mắt là Đalai Lama đã kêu cứu với các cường
quốc, và các sư sãi Tâytạng tự thiêu, đã không cứu được Tâytạng. Bởi
tội lỗi thì không thể đẩy lui được sự dữ, không thể giải cứu được
dân tộc.
Các thánh là người đã chọn Thiên Chúa, vì các
ngài biết rằng:
“Có Thiên Chúa là có tất cả; mất Thiên Chúa là
mất tất cả.”
NguyễnHyVọng
|