Giúp đỡ.
Êlia là
một ngôn sứ lớn nhất của Cựu ước. Ông chống lại và đánh bại
các ngôn sứ của thần Ba-an
tại núi Cát minh. Điều này khiến
ông bị hoàng hậu thờ ngẫu tượng I-da-ven căm thù
và muốn cho người giết ông. Vì thế ông
chạy trốn vào sa mạc, ở đó ông phủ phục
và xin Thiên
Chúa cất mạng sống ông đi. Và rồi
mọi ưu phiền của ông cũng chấm
dứt.
Thiên Chúa nghe lời cầu nguyện của Êlia và đã đáp
lại, nhưng không phải theo cách
Êlia mong muốn. Thiên Chúa sai một thiên thần đem đến cho ông lương thực và nước
uống. Và khi được lương
thực “từ trời” xuống làm cho mạnh
mẻ, ông có thể tiếp
tục cuộc hành trình lên
núi Khô-rếp, ngọn núi của Thiên Chúa.
Về sự việc này, có thể không
theo cách
nói siêu nhiên mà giải
thích theo cách tự nhiên.
Thiên thần nuôi sống Êlia có lẽ chính
là người nô bộc của
ngôn sứ mà ông đã
để lại phía sau một
khoảng cách. Nhưng dù giải thích
cách nào thì cũng đều
là sự chăm sóc của
Thiên Chúa đối với ngôn sứ của
Người. Cách
hoạt động thông thường của Thiên Chúa là qua những
con người làm trung gian.
Có
một câu chuyện để minh họa điều này. Có một cơn lũ tồi
tệ và hầm rượu của nhà Tôma
đã ngập nước. Một người chạy Canô đến và nói: “Ông
có muốn tôi chở đến
chỗ an toàn không?” “Không” Tôma nói
“Tôi tin vào Thiên Chúa, Người
sẽ cứu tôi”.
Nước tiếp tục
dâng lên và ngập đến
sàn nhà.
Tôma phải lên lầu. Một người chèo một chiếc xuồng máy đi ngang qua và đề nghị đưa ông đến một chỗ an toàn, nhưng Tôma nói “Tôi
tin vào Thiên Chúa, Người sẽ cứu tôi”.
Nước vẫn lên
cao và Tôma
phải trèo lên mái nhà.
Một máy bay trực thăng đi ngang qua và phi công đề
nghị đưa ông đến chỗ an toàn, nhưng Tôma nói: “Tôi tin vào
Thiên Chúa và Người sẽ cứu tôi”.
Nhưng
nước vẫn cứ dâng lên
và ông bị
cuốn trôi.
Khi lên trời
ông giận dữ nói với
Thiên Chúa: “Con đã tin Chúa thế mà Chúa
vẫn để con
chết chìm”. Nhưng Thiên Chúa đáp lại:
“Không chỉ một lần nhưng là ba
lần, Ta cho người đến giúp con, nhưng lần nào, con cũng từ chối”.
Chúng ta
thường không nhận ra sự
giúp đỡ của Thiên Chúa khi nó
đến. Lời cầu nguyện
được đáp
ứng không phải trong việc Thiên Chúa làm, nhưng
trong việc Thiên Chúa giúp
chúng ta tự làm, hoặc
cho người khác giúp chúng
ta. Chúng ta sẽ chờ đợi vô ích một
Thiên Chúa từ trời xuống. Nhưng Thiên Chúa sai
một thiên thần con người đến. Mọi người chúng
ta đều có kinh nghiệm
về tác vụ của những thiên thần như thế.
Và chúng
ta cũng có những cơ hội để đóng vai một thiên
thần đến với một người trong cảnh khốn khổ.
Đôi khi để làm một việc
gì đó, cung cấp một thứ phục vụ cơ bản nào đó như
nấu một món ăn. Những lần khác để nói một lời
động viên, hoặc chỉ để đem lại sự có mặt an
ủi và người ta không còn chịu
đau khổ một mình trong cảnh cô đơn.
Nhiều người
đi qua một thời kỳ tồi tệ. Chỉ cần có sự
chăm sóc của một thiên thần con người đủ giúp họ vượt
qua thời kỳ ấy. Sau cùng
“thiên thần” mà Thiên Chúa
sai đến với chúng ta là Con của
Người, Đức
Giêsu. Đức Giêsu luôn
ở bên cạnh chúng ta và
cho chúng ta, không phải
thứ bánh thông thường, mà là “bánh
sự sống”.
Nhờ sức mạnh bánh đó mang lại,
chúng ta sẽ đi trọn con đường
lên núi Thiên
Chúa có tên
gọi là sự sống đời đời.
|