Dậy mà
ăn, vì đường còn xa!
(Suy
niệm của Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh)
“Dậy
mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường
xa”. Đó là lời thiên sứ của Thiên Chúa thúc dục
ngôn sứ Êlia, sau khi ông đã được thiên sứ
cung cấp bánh và nước cho ăn no sau cuộc
vượt thoát khỏi hoàng hậu Ideven đang tìm
giết ông; vì ông đã chiến thắng trong cuộc thách
đố với 450 ngôn sứ của thần Baan. Ăn
no, ông lại tiếp tục ngủ.Thiên sứ lại
hiện ra, dục ông dậy mà ăn, vì đường lên
núi Khôrếp, núi Thiên Chúa còn xa.
Lương
thực cho Êlia
Ngôn
sứ Êlia là người được Thiên Chúa sai
đến với dân chúng để làm chứng cho họ
nhận biết chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng
duy nhất họ phải tôn thờ, nhưng dân chúng không
nghe; ông đã khiển trách toàn thể con cái Israen trên núi
Cácmen: “Các ngươi nhảy khập khiểng cho tới
bao giờ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa, thì hãy theo
Người; còn nếu là Baan, thì cứ theo nó!”(1V 18: 21); và
ông đã mạnh dạn thách thức với 450 ngôn sứ
của thần Baan trên núi Cácmen: cả hai bên cùng dâng hy
lễ để chứng minh Đấng nào là Thiên Chúa chân
thật. Thiên Chúa đã nhậm lời ông để cho dân
chúng nhận ra Thiên Chúa là Đấng nào và ông đã giết
chết 450 ngôn sứ của thần Baan; vì thế, hoàng
hậu Ideven thề sẽ lấy mạng sống ông. Ông
thất vọng, chán nản, buông xuôi. Ông trốn chạy và
đã xin với Chúa: “Lạy Đức Chúa, đủ
rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi,
vì con cũng chẳng hơn gì cha ông của con”. Rồi ông
nằm dưới cây kim tước mà ngủ thiếp
đi”(1V. 19: 4). Được thiên sứ của Chúa cung
cấp đồ ăn, đồ uống; nhưng ăn
xong, ông lại nằm ngủ tiếp.
Một
mình chống chọi với các thế lực tà thần làm
ông trở nên yếu đuối, mệt mỏi, mất
tinh thần, hoảng sợ vì làm ngôn sứ của Thiên
Chúa. Ông trốn chạy để cứu mạng sống.
Ông muốn bỏ cuộc: ăn no, ông lại ngủ
tiếp!
Thiên
sứ trở lại lần thư hai, đánh thức ông
dậy và nói:“Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải
đi đường xa”. Và nhờ lương thực
từ trời bổ dưỡng, ông đã đi suốt
bốn mươi ngày, bốn mươi đêm tới
Khôrếp, là núi của Thiên Chúa”(1V. 19: 7-8)
Lương
thực cho chúng ta
Trên
con đường hành trình đi về núi Thiên Chúa, Êlia chán
nản, thất vọng: “Lạy Đức Chúa, đủ
rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi,
vì con cũng chẳng hơn gì cha ông của con”. Chúa Giêsu Nadarét
bị đồng hương khinh bỉ, rồi lo
buồn sầu não trước giờ tử nạn:
“Lạy Cha, nếu có thể thì xin cho con khỏi uống
chén này”. Và Hội Thánh hôm nay bị xoi mói, biêu rếu…Và chúng
ta là dân Thiên Chúa đang hành trình trong đức tin về
miền đất hứa của sự sống đời
đời. Suốt cuộc hành trình ấy, chúng ta cũng
không tránh khỏi những thất vọng, khó khăn, hoài
nghi, chán nản, mất niềm tin khi gặp khó khăn,
khốn khổ.Cũng có lúc, chúng ta dựa vào thế
lực của trần thế hơn là dựa vào quyền
năng của Thiên Chúa; nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi
con cái của Ngài.
Ngày
xưa, cha ông chúng ta đã ăn manna trong hoang địa;
tiên tri Êlia được Thiên sứ cho một thứ
lương thực bồi dưỡng giúp ông đi
suốt bốn mươi ngày đêm lên tới núi Thiên Chúa
mà không mõi mệt. Và chúng ta ngày nay, vì “còn phải đi
đường xa”, chúng ta sẽ ăn gì đây để
có đủ sức mạnh tiến về núi Thiên Chúa?
Hôm
nay, Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta một thứ
lương thực mới, không như manna mà cha ông chúng ta
đã “ăn trong sa mạc nhưng đã chết”, nhưng
là một thứ “bánh từ trời xuống để ai
ăn thì khỏi phải chết”. Lương thực
ấy, thứ bánh ấy chính là Thịt và Máu Chúa Kitô:“Tôi là
bánh trường sinh. Tôi là bánh hằng sống từ
trời xuống. Bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi
đây. Ai không ăn thịt và uống máu Con Người,
không có sự sống nơi mình. Ai ăn thìđược
sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy
sống lại vào ngày sau hết”
“Dậy
mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường
xa”. Đây cũng là lời Thiên Chúa thúc dục chúng ta trên
con đường lữ hành về Nước Trời.
Đường cònxa!
Qua
bài Tin Mừng của thánh Gioan (Ga. 6: 41-51) vào ngày Chúa
nhật 19 thường niên, năm B , Chúa Giêsu đã
giới thiệu cho chúng ta về thân thế và sứ
vụ của Ngài trong chương trình cứu chuộc
của Thiên Chúa: Người Con ở cùng Người Cha.
Chắc chắn Người Con biết rõ về
Người Cha, Người Con biết rõ rằng “Hết
mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy
dỗ”; do đó, ai nghe và đón nhận giáo huấn
Người Cha, thì sẽ đến với Người
Con. Nếu Người Cha không lôi kéo người ấy,
thì chẳng ai đến được với
Người Con; và ai đến được với
Người Con, thì Nguời Con sẽ cho người
ấy sống lại trong ngày sau hết. Người Con
từ trời xuống thế gian theo ý của
Người Cha. Người Con tự hiến tế đã
trở thành bánh trường sinh bằng chính thịt và máu
mình. Ai tin, và ăn thứ bánh hằng sống Người
Con ban cho sẽ được sống đời
đời.
Chúa
Giêsu là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Chỉ trong Ngài, con
người mới thấy được Thiên Chúa như
lời Ngài đã nói: “Không phải là đã có ai thấy Chúa
Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên
Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa
Cha”. Vì Chúa Giêsu và Chúa Cha là một; cho nên, nếu muốn
được sống đời sống thần linh,
chúng ta phải sống bằng chính sự sống của
Chúa Giêsu, phải được nuôi dưỡng bằng
chính Thịt và Máu Ngài: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì
ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người
ấy như tôi sống nhờ Chúa Cha”.
Chúa
Giêsu là “bánh từ trời xuống”, bánh được ban
xuống cho con người để lôi kéo con người
lên với Chúa Cha. Chúng ta tiếp nhận Thịt và Máu Chúa
Giêsu là để được đón nhận tình yêu
của Thiên Chúa, được sống kết hợp
với Ngài.
Sẽ
không được sống đời đời, sẽ
không có sự sống đích thực, sẽ không
được sống lại trong ngày sau hết, nếu
không ăn thịt và uống máu Con Người: “Ai không
ăn thịt và uống máu Con Người, không có sự
sống nơi mình. Ai ăn thì được sống muôn
đời và tôi sẽ cho người ấy sống
lại vào ngày sau hết.” Và sẽ không đến
được với Con Người, nếu không đón
nhận giáo huấn của Chúa Cha, không tin vào Con
Người, không tin vào tình yêu Thiên Chúa: “Vậy phàm ai nghe và
đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ
đến với tôi”. Và “ý của Cha tôi là tất cả
những ai thấy Người Con và tin vào Người Con
thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho
họ sống lại trong ngày sau hết. Thật, tôi
bảo thật các ông, ai tin thì được sự
sống đời đời”.
Thiên
Chúa mà chúng ta quy tụ nhân danh Chúa Giêsu Kitô không chỉ là
đích đến của cuộc hành trình về Nhà Cha mà
Ngài còn là người bạn đồng hành, là một
lương thực cần thiết trên con đường
lữ hành ấy. Điều kiện đến với
Người Con để được sống
đời đời là tin và phó thác vào Thiên Chúa và tuân
giữ các giới răn của Ngài, là tin và sám hối theo
Tin Mừng
Thiên
Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của
Ngài, cho con người làm con cái của Ngài. Ngài muốn con
người được sống hạnh phúc. Ngài ban cho
con người tự do; nhưng vì có tự do, con
người đã đánh mất vị thế làm con,
đánh mất cuộc sống hạnh phúc trong vườn
Địa đàng. Thay vì lên án, hủy diệt con
người đã bất trung bội phản, nhưng vì
yêu thương, Ngài đã không bỏ mặc những ai tin
tưởng nơi Ngài, đã làm mọi cách để lôi
kéo con người khỏi vòng bủa vây của sự
diệt vong, khỏi sự lôi kéo của thần chết. Thiên
Chúa vẫn luôn tín trung với tình yêu của Ngài. Với
những người tin tưởng và phó thác vào Ngài, Ngài
chẳng bao giờ bỏ rơi họ như dụng ôn
về con chiên lạc và dụ ngôn người con hoang
đàng.
Trong
cuộc hành trình tiến về núi Thiên Chúa, có những lúc,
những giai đoạn chúng ta sẽ gặp những khó
khăn, chán nản, thất vọng, cô đơn như
trường hợp của ngôn sứ Elia. Nhưng
những ai tin tưởng phó thác vào tình yêu Thiên Chúa, Ngài
sẽ luôn quan phòng và không để họ thoát khỏi tình
yêu của Ngài. Chúng ta đã có một thứ lương
thực trường sinh cho cuộc hành trình đi về
với Chúa Cha: Đó là Thịt máu Chúa Kitô trong phép Thánh
Thể. Khi đón nhận Bánh Hằng Sống là lãnh
nhận tình yêu của Thiên Chúa và từ đó lan toả sang
cho tha nhân để đưa mọi người về
với Ngài.
Tin
và thực hành những điều Thiên Chúa dạy là
bước khởi đầu dẫn chúng ta vào
Nước Trời. Chúng ta chính thức trở thành công dân
Nươc Trời khi chúng ta sát nhập với Chúa Kitô, khi
chúng ta ăn “ bánh hằng sống từ trời xuống”
là chính Chúa Kitô. Ngài là nguyên lý sự sống đích thực
và là trung tâm thu hút mọi người tìm về. Chỉ có
sức sống thần linh mới làm cho con người
được sống đích thực cuộc sống
của mình. “Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải
đi đường xa”.
|