Bánh
Trường Sinh.
(Trích trong
‘Niềm Vui Chia Sẻ’)
Vào thế kỷ 16 có một nhà thám hiểm
người Tây Ban Nha tên là Ponce de Léon. Sau khi Kha Luân Bố
(Christophe Colomb) khám phá Mỹ Châu ít lâu, người ta
đồn rằng ở Tân Thế Giới có một
ngọn suối trường sinh, thế là Ponce de León
liền sắm thuyền vượt biển sang Nam Mỹ
đi tìm con suối huyền thoại đó.
Giống như Ponce de Léon, các bô lão trong
phim Cocoon đã được cải lão hoàn đồng khi
họ xuống tắm ở một hồ bơi đã
được những người xa lạ từ
một hành tinh khác bí mật sử dụng. Chính kinh
nghiệm kỳ thú này khiến các cụ sẵn sàng
nhận lời mời của các vị khách lạ đi theo họ về chốn hành tinh khác. Vì theo lời các vị khách này, một khi đến
được hành tinh xa lạ kia, các bô lão sẽ mãi
mãi được trường sinh.
Cũng thế, Tần Thuỷ Hoàng,
một vị hoàng đế Trung Quốc thời xưa,
người đã truyền xây Vạn Lý Trường Thành ở
Trung Quốc. Với chiều dài hơn 2000 dặm (=3218 km),
Vạn Lý Trường Thành này là kiến trúc nhân tạo duy
nhất trên trái đất mà các phi hành gia có thể nhận
ra từ phía ngoài không gian. Theo tờ tạp
chí Địa Lý Quốc Gia (National Geographic), Tần
Thuỷ Hoàng rất sợ chết. Một ngày nọ
các chiêm tinh kể cho ông nghe về một hòn đảo
thần tiên ở Biển Đông, dân cư ở đây
đã khám phá ra bí quyết trường sinh. Thế là Tần
Thuỷ Hoàng liền phái một tàu thuyền chất
đầy châu báu lên đường đi tìm các dân cư
của hòn đảo ấy, hy vọng có thể dùng
những báu vật để trao đổi lấy bí
quyết trường sinh của họ. Theo
lời người ta kể, các tàu thuyền này đã tìm ra
đảo thần tiên nhưng cư dân ở đây
chẳng thèm đổi bí quyết trường sinh của
họ để lấy những “tặng vật tầm
thường” ấy của Hoàng Đế.
Thưa
anh chị em,
Ba
câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng: từ xa xưa,
con người đã mơ ước được
sống chẳng bao giờ chết, được
trường sinh bất tử. Mỗi
lần thấy một người thân chết đi thì
niềm ước mơ bất tử này càng ám ảnh con
người dữ dội hơn. Vì
thế, chẳng lạ gì khi Chúa Giêsu xuất hiện ở
Palestine và bắt đầu nói về cuộc
sống trường sinh bất tử thì dân chúng liền
đổ xô đến nghe Ngài nói. Đám dân Do Thái này rất
chú tâm đến vấn đề này, vì kể từ
thời Abraham và Môsê họ triền miên sống trong mờ
mịt, chẳng hiểu tí gì về những điều
xẩy đến cho những người chết. Họ tin rằng có một “thế giới
của người chết” (Shéol), nhưng họ chẳng
có khái niệm gì về thế giới ấy. Vì
thế, họ sẵn sàng đón nhận bất cứ tia sáng nào Chúa Giêsu soi dọi vào mầu
nhiệm này.
Trong
Tin Mừng hôm nay, một trong những câu nói quan trong
nhất của Chúa Giêsu về đời sống vĩnh
cửu là: “Tôi là bánh trường sinh từ trời
xuống. Ai ăn bánh này, sẽ
được sống đời đời. Và bánh Tôi ban
tặng, chính là thịt Tôi đây, để cho thế gian
được sống”. Chúa Giêsu mạc
khải cho biết cuộc sống nơi trần gian này
không phải là cuộc sống duy nhất và chết không
phải là chấm hết. Còn các một
cuộc sống trong tương lại không bao giờ
chấm dứt, đó là cuộc sống vĩnh cửu,
trường sinh.
Thế
nên có lạ gì khi nhiều người Do Thái lắc
đầu, bỉu môi, liếc xéo Chúa Giêsu khi nghe Ngài nói:
“Tôi là bánh trường sinh từ trời xuống!” Có
lạ gì khi họ xầm xì với nhau: “Anh này chẳng
phải là anh chàng Giêsu, con trai ông Giuse đó sao? Bộ chúng ta không biết bố mẹ anh ta sao mà
anh ta lại dám mạo nhận là từ trời xuống?”
Và nếu chúng ta tiếp tục đọc hết
chương 6 của Thánh sử Gioan, chúng ta sẽ thấy
ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng xầm xì
với nhau: “Lời này chướng tai quá! Ai
mà nghe nổi?” (6,60) “Từ lúc
đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với
Chúa Giêsu nữa” (6,60). Chỉ mãi đến
khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, nhiều
người trong đám dân Do Thái này mới bắt
đầu biết trân trọng những câu nói trên của
Chúa Giêsu.
Và
cũng chính vì tin nhận mầu nhiệm này mà chúng ta đã
cùng nhau tập họp trong thánh đường ngày hôm nay. Chúng ta tập họp nhau để nghe Chúa Giêsu nói
về cuộc sống vĩnh cửu, để
được dưỡng nuôi bằng bánh trờng sinh,
Mình Thánh Chúa Giêsu. Ngọn suối trường sinh mà
Ponce de Léon đã khổ công lên đường đi Châu
Mỹ để tìm kiếm, cuộc sống bất tử
mà các bô lão trong phim Cocoon sẵn sàng ra đi để tìm
kiếm ở một hành tinh khác, và bí quyết
trường sinh mà Tần Thuỷ Hoàng đi đến
tận các đảo thần tiên để truy lùng,
hiện đang ở giữa chúng ta, ngay trong thánh
đường này. Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta
trong bí tích ban phúc trường sinh khi Ngài nói: “Tôi là Bánh
Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn
bánh này sẽ được sống đời
đời”. Nếu đã thấu hiểu toàn bộ
mầu nhiệm này, chúng ta sẽ không còn ngạc nhiên hay
xầm xì với nhau khi nghe Chúa Giêsu ngỏ lời với
chúng ta hôm nay.
Anh
chị em thân mến,
Vào
thời ông Môsê, dân Do Thái ăn chán bánh
manna từ trời rơi xuống, họ lẩm bẩm
kêu trách Chúa. Rồi họ đòi ăn
thịt, Chúa cho từng đàn chim cút bay sà xuống
để họ bắt làm thịt ăn. Ăn
chán rồi họ lại kêu trách Chúa và ông Môsê. Đến thời Chúa Giêsu, họ lại xầm
xì với nhau vì không thể tin được Chúa Giêsu là
Đấng từ trời xuống, như thứ bánh manna
mới, đem lại sự sống đời
đời. Ngày nay, lễ xong ra về, nhiều
người Kitô hữu cũng lẩm bẩm, xầm xì
với nhau: “Thánh lễ buồn tẻ! Hát dở ẹt! giảng chán phèo! Người ngồi bên
cạnh khó chịu! Rồi lại xin
tiền!”… Họ lại xầm xì
với nhau. Chúng ta thường như
thế đó. Trước Chúa Giêsu Thánh Thể,
Đấng tự hiến cho chúng ta, chúng ta còn tìm
đủ lý do từ chối cái chính yếu là chính Mình Ngài,
chính tình yêu của Ngài, để chạy theo
những chi tiết phụ thuộc mà đả kích, phê
bình. Phải chăng chúng ta đã nghe chán
rồi? Nên Lời Chúa chẳng còn
đánh động lòng ta nữa? Phải chăng chúng
ta đã ăn chán rồi, nên Bánh Thánh
Thể được dọn ra trong Tiệc Thánh chẳng
còn đem lại cho chúng ta niềm vui nội tâm nào nữa?
Phải chăng chúng ta tôn thờ cá nhân cha này,
thầy nọ, đến nỗi cộng đoàn anh em Kitô
hữu chăng còn sức thúc đẩy ta dấn thân
phục vụ linh động hơn nữa? Phải chăng chúng ta không nhìn ra chung quanh chúng ta
biết bao anh em đang chờ chúng ta giúp đỡ, thay vì
ngồi đó mà lẩm bẩm với nhau về những
chuyện thứ yếu, không đâu?
Thiết
tưởng chúng ta nên nghe lại lời Chúa bảo: “Anh em
đừng xầm xì với nhau nữa!” Thiết
tưởng mỗi Chúa Nhật, chúng ta nên suy niệm bài Tin
Mừng, rồi đem Lời Chúa ra thực hành trong
đời sống cụ thể, điều mà không
một ai được chuẩn chước từ nhà
thờ bước vào lòng đời. Bánh Trường Sinh
phải được đem đến các môi
trường sinh sống của Chúng ta, nơi chúng ta lao động, đấu tranh, nơi chúng ta
cười, chúng ta khóc với người khác. Một khi
lễ xong, anh chị em ra về, cửa nhà thờ đóng
lại thì phải chăng là cả thế giới mênh mông
với trăm ngàn khuôn mặt hợp thành gia đình
của Chúa là điểm hẹn của anh chị em. Đời ta là thánh lễ nối dài. Chúng ta
đã làm gì ở đó nhân danh đức tin của chúng ta?
Bao nhiêu câu hỏi được
đặt ra cho chúng ta chung quanh Bánh Hằng Sống của
Chúa Giêsu. Nhưng
đó cũng là những lời mời gọi chúng ta
sống trọn vẹn các chiều kích của Bánh
Trường Sinh mà chúng ta lãnh nhận từ Bàn Tiệc
của Chúa mỗi ngày Chuá Nhật.
|