Bánh
Hằng Sống.
Cách đây không lâu, dân chúng tại
thủ đô Paris đã bàn tán xôn xao vì một mẩu tin
khủng khiếp: Một sinh viên gốc Nhật, đã
giết một cô gái, chặt ra từng khúc, rồi bỏ
vào tủ lạnh định ăn dần cho đến
hết. Khi bị bắt, anh ta đã khai như sau: Cô gái
ấy là người yêu của tôi. Tôi yêu cô đến
độ muốn biến cô ấy thành máu thịt của
tôi, cho nên đã giết đi và ăn
thịt cô ấy. Chỉ tiếc rằng mới ăn được có vài ngày thì đã
bị phát giác.
Mẩu
chuyện trên khiến cho chúng ta cảm thông được
thái độ của người Do Thái khi nghe Chúa Giêsu xác
quyết: Ai ăn thịt Ta và uống
máu Ta, thì sẽ được sống đời
đời. Vấn đề không gây ra
một ngộ nhận nào, Ngài đã lặp đi lặp
lại lời xác quyết ấy.
Cô gái
nói trên hẳn không bao giờ có được cái ý
tưởng điên khùng là trở nên của ăn
cho người mình yêu, hầu hai người trở nên
một. Thế nhưng cái sáng kiến điên khùng ấy
đã được Thiên Chúa thực hiện qua
Đức Kitô. Ngài đã để cho mình
bị giết và trở nên lương thực cho những
người mình yêu quý. Trước
một cái gì quá sức tưởng tượng, con
người bỗng trở nên dửng dưng vì vậy
hiện nay có biết bao nhiêu người chịu Mình Thánh
Chúa mà không hề cảm thấy được hiệp
nhất trong tình yêu. Máu thịt
Đức Kitô không chỉ là Mình Thánh trong bí tích Thánh
Thể, mà còn là lời Chúa bởi vì “Ngôi Lời đã làm
người và ở giữa chúng ta”. Ngày hôm nay Chúa
phán: Ai ăn bánh này thì sẽ
được sống muôn đời. Đây
không phải là một lời hứa nhưng là một
lời xác quyết, một lời khẳng định.
Thế nhưng, rất nhiều
người đã từng nghe lời Chúa, đã từng
rước lễ mà sao đời sống nội tâm
vẫn cứ èo uột. Có thể vì họ không gắn bó với Chúa.
Có thể họ chưa bao giờ đọc Lời Chúa
với tâm trạng của một người yêu
đọc bức thư tình. Có thể họ chưa đủ tin như
người Do Thái ngày xưa.
Phúc Âm
cho chúng ta thấy: Người đàn bà mắc chứng
bệnh băng huyết, đã chạm đến gấu
áo Ngài với niềm tin mãnh liệt và rồi bà đã
được chữa khỏi, bởi vì sức mạnh
từ Ngài được chuyển thông cho bà.
Với
chúng ta cũng vậy, đến với Thánh Thể mà
thiếu đi niềm tin yêu, thì e rằng miếng bánh
ấy không bổ dưỡng bằng thức ăn vật chất. Đến
với Thánh Thể mà thiếu đi niềm tin yêu, thì
sợ rằng nó không hấp dẫn và hữu hiệu
bằng một đoạn sách tầm thường. Ngôi Lời đã làm người. Và con
người ấy đã trở nên lương thực nuôi
sống tâm hồn chúng ta.
Nếu ngày hôm nay, bản thân chúng ta
chưa tìm được sự bình an, và cuộc
đời chúng ta vẫn còn nặng nề và mệt
nhọc. Nếu cõi lòng
chúng ta vẫn dửng dưng trước tiếng gọi
của anh em, thì lỗi chắc chắn không phải là do
Chúa. Ai ăn bánh này thì sẽ
được sống đời đời. Phải chăng tôi quá ốm yếu để
không dùng nổi thứ lương thực trường
sinh này?
|