Tình
thương.
Trước
đám đông đói mệt nơi hoang địa, Chúa Giêsu
đã phán:
-
Ta
thương dân này.
Qua
Phúc âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu không bao giờ lãnh đạm
trước những khổ đau của con người.
Ngài đã xót thương người đàn bà góa, theo sau chiếc quan tài chôn táng đứa con
duy nhất nơi cổng thành Naim. Ngài đã
thổn thức trước nấm mồ Lagiarô. Ngài muốn chia sẻ nỗi đớn đau
với hai chị em Matta và Maria.
Hôm
nay, khi làm phép lạ bánh hóa nhiều, Ngài muốn tỏ ra
rằng Ngài lo lắng đến con người chúng ta,
cả hồn lẫn xác. Thực vậy, trong kinh Lạy
Cha, lời kinh tuyệt vời do Ngài truyền dạy, Ngài
đã bảo chúng ta cầu xin với Chúa Cha ban cho
lương thực hằng ngày, trước cả lời
cầu xin tha thứ tội lỗi. Và như
thế, Kitô giáo không phải là một tôn giáo yếm
thế, chán đời, chê ghét những thực tại
trần gian.
Không
phải chúng ta chỉ cầu xin cho những nhu cầu tinh
thần, mà còn phải cầu xin cho những nhu cầu
vật chất, vì chúng ta không phải là những thiên
thần, như một câu danh ngôn đã bảo:
-
Ai
tưởng rằng mình là thiên thần, thì sẽ trở
thành một con vật.
Trong
Phúc âm Chúa Giêsu thường bảo:
-
Ta
nêu gương cho các con để các con cũng làm như Ta
đã làm cho các con.
Ngài
đã xót thương những người đói khổ và
rồi đã xoa dịu và an ủi
họ. Bây giờ đến lượt chúng ta,
chúng ta cũng phải xót thương những kẻ
khổ đau chung quanh chúng ta. Cầu nguyện cho
họ mà thôi chưa đủ, chúng ta còn phải giúp
đỡ họ tùy theo khả năng
chúng ta. Tiền bạc của cải chúng ta đang có là do
Chúa ban và chúng ta chỉ là những người quản lý.
Bởi
đó, hãy lắng tai nghe và hãy mở
mắt nhìn, nhờ đó chúng ta ghi nhận được
những khổ đau của những người chung
quanh, rồi ra sức an ủi, khích lệ và giúp đỡ.
Thật là đáng buồn, nếu trong ngày sau hết, chúng
ta tiến đến cùng Chúa với hai bàn tay
trống rỗng không một chút công nghiệp, và với
một cuộc đời cũng trống rỗng, không
một hành vi bác ái.
Thế nhưng, Chúa Giêsu không phải
chỉ dừng lại ở sự túng thiếu và đói
khát thể xác, mà Ngài còn tiến tới một sự túng
thiếu và đói khát tâm hồn.
Phúc
âm đã kể lại: ngày hôm sau, những người Do
Thái đã hăng hái tìm gặp Chúa Giêsu. Cái ấn
tượng của phép lạ bánh hóa nhiều còn ghi lại
một cách sâu đậm trong tâm hồn họ, thế
nhưng Chúa Giêsu đã phán với họ:
-
Ta
là bánh hằng sống, cha ông các ngươi đã ăn
manna trong sa mạc và đã chết. Bánh
ta ban là bánh từ trời xuống, ai ăn
bánh này sẽ không phải chết. Ta là bánh từ trời
xuống, ai ăn bánh này sẽ
được sống đời đời. Bánh Ta sẽ
ban là thịt Ta cho thế gian được sống.
Khi
thấy những người Do Thái bàn tán xôn xao về
những lời ấy, Chúa Giêsu còn quả quyết một
cách mạnh mẽ hơn:
-
Quả
thật, quả thật Ta nói với các ngươi, ai không
ăn thịt Ta và không uống máu Ta thì sẽ không có sự
sống trong mình.
Và như thế, chúng ta đã thấy,
nếu chúng ta muốn sống sự sống thần linh,
chúng ta phải siêng năng rước lễ. Có siêng năng rước
lễ và rước lễ một cách sốt sắng, chúng
ta mới có được sự sống của Chúa trong
tâm hồn.
Đồng
thời khi tiến tới bàn thánh Chúa, chúng ta mới
cảm thấy mình thực sự là bè bạn, là anh em
với nhau cũng như cùng là chi thể trong nhiệm
thể Đức Kitô.
Từ
bàn thánh trở về giữa lòng cuộc đời, chúng
ta hãy yêu thương giúp đỡ nhau, như các tín hữu
sơ khai xứng đáng với lời
khen:
-
Kìa
xem họ thương nhau biết chừng nào.
|