Hãy xót thương người
(Suy niệm của Lm. Giuse Tạ Duy
Tuyền)
Trong cuộc thi
viết chuyện dưới 100 chữ, có câu chuyện
kể rằng: Hai đứa trẻ nghèo đói đang
bới móc đống rác ở ven đô thị. Mắt hai đứa
sáng rực lên khi nhìn thấy miếng bánh kem thơm
ngon của một đứa bé ngồi trên xe hơi
vất xuống lề đường. Thằng anh
chạy vội đến nhặt, nhưng bánh quá lấm
láp bởi đất bụi. Đứa con gái nuốt
nước miếng bảo thằng con trai rằng:
"Anh hai thổi sạch rồi mình ăn". Thằng anh phùng má thổi. Bụi
đời đã dính chẳng chịu đi cho. Đứa em sốt ruột cũng ghé miệng
thổi tiếp. Chính cái miệng háu
đói của nó làm bánh rơi tõm xuống cống rãnh hôi hám
và chìm hẳn. Con bé thút thít: "Ai biểu anh hai
thổi chi cho mạnh". Thằng anh ngậm ngùi:
"Ừ, tại anh! Nhưng kem còn dính tay
nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi!"
Chuyện quá ngắn mà lòng
quặn đau. Chuyện không biết
thực hư đến đâu? Nhưng
cảnh đời người thừa thải đổ
đi. Kẻ nghèo bòn nhặt lấy mà ăn
thì vẫn còn quá nhiều ở xung quanh chúng ta. Là người môn đệ của Chúa, chúng ta
phải làm gì trong hoàn cảnh hôm nay?
Năm xưa Chúa Giêsu đã chạnh lòng
thương xót đám dân theo Ngài. Họ nghèo đói tinh thần lẫn vật
chất. Họ đói cơm và đói
cả tình thương. Thiếu cơm thì không có
bữa ăn ngon. Thiếu tình
thương thì bữa ăn mất ngon
và cuộc sống chỉ là những tháng ngày buồn chán và
thất vọng. Hai vấn đề nhưng chung quy vẫn là một. Không có
tình thương sẽ không có chia sẻ. Khi có tình thương thì "bánh ngon bẻ
đôi", "chị ngã em nâng", người ta sẽ
sống đùm bọc lẫn nhau đến mức
độ "tối lửa tắt đèn có nhau" và
ngay cả khi nghèo đói họ vẫn có thể chia sẻ
cho nhau, vì "lá lành đùm lá rách".
Chúa Giêsu đã khéo léo gợi lên trong lòng các môn
đệ một vấn nạn lương tâm: "Ta mua
đâu ra bánh cho họ ăn đây?".
Dường như các môn đệ đã
lặng thinh trước vấn nạn Thầy Giêsu
đặt ra. Họ im lặng vì
"lực bất tòng tâm". Họ im
lặng vì chưa cảm thấy trách nhiệm liên
đới với người khổ đau. Philipphê
đã nhanh trí thoái thác trách nhiệm khi ông nói: "Thưa
Thầy, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng
chẳng đủ cho mỗi người một chút.". Môn đệ Anrê cũng ủng hộ
lập trường của bạn ông: "Ở đây có
một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá,
nhưng với ngần ấy người thì thấm vào
đâu!"
Khi người ta không cảm thấy liên
đới, người ta sẽ tìm trăm ngàn lý do
để né tránh, để an phận
thủ thường, để bình an lương tâm. Các môn đệ muốn nại vào khó khăn
để biện minh cho sự thờ ơ của mình.
Nhưng Chúa đã tận dụng chính khó khăn đó
để dạy các ông: hãy bắt đầu bằng
nỗ lực của bản thân và chính Thiên Chúa sẽ hoàn
tất mọi sự trong tình yêu quan phòng của Ngài. Vì "mưu sự tại nhân, thành sự tại
thiên".
Thực vậy, sau khi đón nhận 5
chiếc bánh và 2 con cá từ lòng quảng đại của
một em bé. Chúa Giêsu đã có thể nhân
rộng ra thành hàng trăm, hàng ngàn tấm bánh. Với quyền năng của một vì Thiên Chúa
có thể tạo dựng mọi sự từ hư vô.
Ngài có thể làm tất cả nhưng Thiên
Chúa lại muốn hành động ngang qua con người.
Bởi vì con người là hoạ ảnh của Thiên Chúa.
Ngài muốn con người tiếp tục thay Ngài gieo yêu
thương vào trong thế gian. Hay nói cách khác,
con người được tạo dựng để yêu
thương. Do đó, ai không yêu thương là vong
thân, là đang chết dần trong ích kỷ và cô đơn.
Người ta sống để yêu, mà không
còn khả năng yêu thương, tức là con người
đã mất giá trị đích thực của đời
người.
Có lẽ nhân loại hôm nay không
chết đói cho bằng chết vì thiếu tình
thương. Những người
đang chờ chết cũng là những người
đang chờ từng nghĩa cử yêu thương, san
sẻ của đồng loại. Con người
cần cơm bánh để sống. Nhưng con
người lại rất cần tình thương
để tồn tại. Thật là một bất hạnh
cho con người, nếu hai chữ tình yêu không còn có ở
trên đời. Và cũng thật bất
hạnh cho những ai không có ai đó để
thương, để nhớ. Tình yêu là
lẽ sống còn của con người. Con
người không có tình yêu sẽ đầy đoạ mình
và làm khổ anh em.
Lịch sử còn đó
những cuộc tương tàn huynh đệ. Bởi
thiếu tình yêu người ta đã đối xử
bất khoan dung với nhau. Hằng ngày trên
thế giới vẫn còn đó hàng ngàn người
chết vì chiến tranh và nghèo đói. Họ đã
chết bởi sự vô tâm đến tàn nhẫn mà con
người dành cho nhau. Chính trong giờ phút này, trên thế
giới vẫn có biết bao trẻ em chết vì đói,
biết bao em bé sinh ra suy dinh dưỡng đang khi đó
hàng tấn lương thực dư thừa của
người giầu, của các nước giầu đang
đổ ra biển khơi. Theo thống kê
thì nhân loại hôm nay kinh tế đã phát triển không
ngừng. Của ăn của
để luôn thừa mứa. Trung bình cứ 6 người
đủ ăn thì có một
người nghèo đói. Nhưng đáng
tiếc, 6 người lại không đùm bọc
được một người. Người
đói vẫn van xin, vẫn đợi chờ lòng
thương xót, vẫn rã rời vì thiếu tình
thương của đồng loại. Kẻ đói
vẫn sống lây lất. Người giầu sang vẫn
dư thừa đổ đi.
Lời Chúa hôm nay dường
như đang chất vấn bạn và tôi về những
thiếu sót của chúng ta trước sự khốn cùng
của tha nhân. Chúng ta hãy hành động nhân danh Chúa
để bánh và cá tiếp tục được nhân
rộng đến cho mọi người, để tình
yêu đem lại hạnh phúc cho con người hôm nay.
Xin Chúa giúp chúng
con luôn giầu lòng quảng đại để có thể
trao ban niềm vui và hạnh phúc cho tha nhân trong đời
sống bác ái yêu thương. Amen.
|