Có thực mới vực được
đạo
(Suy niệm của Lm. Phêrô Bùi Trọng
Khẩn)
Lịch sử dân Chúa thời Cựu
ước đã được ăn no
nê bánh manna từ trời rơi xuống. Bánh đó
tượng trưng cho ân huệ Thiên
Chúa thương dân Người. Ngài không
muốn họ phải chết đói chết khát.
Hôm nay và mãi mãi Thiên Chúa vẫn
luôn yêu thương chăm sóc cuộc đời chúng ta.
Ngài không bỏ rơi con người. Ngài chăm sóc chúng ta
từng chi tiết nhỏ mọn như một
người mẹ hiền thương con và còn hơn
thế nữa. Chúa Giêsu chính là hiện thân tình
thương ấy của Thiên Chúa Cha.
Các bản văn Kinh Thánh CN 17 TN đều
thuật lại việc Thiên Chúa chăm sóc son người
một cách cụ thể liên quan đến miếng cơm
manh áo. Bài đọc 1 sách các vua quyển
thứ 2 kể lại việc hồi ấy có nạn
đói lớn trong miền, người ta đem biếu
ông Êlisa người của Thiên Chúa 20 chiếc bánh lúa
mạch và cốm đựng trong bị. Ông bảo
‘phát cho người ta ăn’. Nhưng tiểu đồng
hỏi ông: ‘Có bằng này, sao con có thể phát cho cả
trăm người ăn
được?’ Ông bảo: ‘Cứ phát cho người ta
ăn! Vì Đức Chúa phán thế này: họ sẽ ăn mà vẫn còn dư’. Tiểu
đồng phát cho người ta. Họ đã ăn,
mà vẫn còn dư, như lời Đức Chúa phán (x. 2 V 4,42-44). “Chúa thương rộng mở tay ban,
đoàn con hết thảy muôn vàn thoả thuê” (Tv 144). Bài Tin
Mừng Thánh Gioan thuật lại phép lạ Chúa hoá bánh ra
nhiều từ phần đóng góp phần ăn của
một cháu bé so với đám đông mấy ngàn
người cũng chẳng thấm vào đâu; nhưng
kết quả diễn ra thật lạ lùng.
Trước khi cho chúng ta ăn
no phần xác Chúa phải cho ăn phần hồn. Họ
phải hy sinh vất vả theo Chúa
để nghe Lời Chúa trước đã rồi Chúa
mới làm phép lạ hoá bánh ra nhiều cho họ ăn. Chúa biết 'có thực mới vực
được đạo'. Chúa bồi
dưỡng, cứu độ con người cả
hồn lẫn xác; chăm lo cả cuộc sống chúng ta.
Đám đông dân chúng, một
khối người khổng lồ vây quanh Chúa Giêsu
để nghe Ngài giảng. Chúa đã nuôi
họ bằng Lời hằng sống. Chúa
còn muốn nuôi họ bằng lương thực vật
chất nữa. Chúa biết kinh nghiệm khi đói
khát, người ta dễ cáu gắt, khó chịu, bực
bội; thậm chí vì miếng ăn có
thể chém giết nhau. Chúa Giêsu biết rõ
điều ấy nên không nỡ để đám đông
sau khi nghe Chúa giảng dạy lâu giờ mà phải ra về
khi bụng còn đói. Rất có thể họ sẽ
phê bình, chỉ trích, nổi cáu, đả đảo Chúa vì
đói quá thì sao!
Nhưng cũng không phải là ‘theo
đạo lấy gạo mà ăn’. Đám đông dân chúng và
các môn đệ đâu có biết sau đó Chúa làm phép lạ
cho họ ăn no nê. Họ chỉ
biết theo Chúa để nghe giảng
thôi. Mà ở địa bàn lúc bấy giờ là nơi hoang
vắng cũng chẳng có quán ăn nào.
Phép lạ có được là nhờ sự
quảng đại của một em bé đã dám bỏ
phần ăn của mình là 5 chiếc bánh và 2 con cá (x. Ga
6,1-15). Phép lạ đòi hỏi có sự
cộng tác, chia sẻ. Phép lạ đòi
có sự quảng đại, hy sinh. Chúng
ta luôn có đủ khả năng để giúp đỡ
người khác cách này cách nọ. Đừng
sợ mình cho đi ít quá hay không có gì để cho.
Chỉ cần vài miếng ăn của
đứa bé thế là có một phép lạ vĩ
đại mà chúng ta không tin sao?
Thời đại chúng ta, vấn đề ăn uống có lẽ ít còn là chuyện
ăn cho no, vì thóc gạo lương thực không
đến nỗi thiếu thốn như ngày xưa, nên
phải tìm kiếm ăn sao cho ngon. Vì thế, có nhiều
nghệ thuật ăn uống, mỹ
thuật trình bày món ăn sao cho hấp dẫn nữa.
Ấy thế mà lại thiếu trầm trọng bữa ăn mang tính huynh đệ, bác ái thực
sự. Thành thử ra, ngay cả khi không đói khát,
người ta vẫn tranh giành nhau từng miếng ăn nhỏ nhen, bất chấp tương
quan anh chị em, cha mẹ con cái... Thực tế trong con
người chúng ta vẫn có khuynh hướng xấu
ấy. Hôm nay Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra
nhiều để dạy chúng ta về sự chia sẻ
trong tình liên đới. Bằng chứng là một em
bé đã dám bỏ ra 5 chiếc bánh và 2 con cá của mình
để đưa cho Chúa phân phát cho đám đông là
một điều hơi lạ, vì đối với
trẻ em, chuyện này là hơi khó. Chúa Giêsu đã biến từ một sở hữu
cá nhân, sự tham lam ích kỷ của con người thành
sự chia sẻ, cho đi và hưởng dùng cho cả
cộng đồng, tập thể lớn.
Thiên Chúa đã dựng nên
thế giới này rất phong phú, dồi dào tài nguyên khoáng
sản không những nuôi sống mấy tỉ người
mà nuôi sống cả muôn loài muôn thú nữa. Chỉ cần người ta đừng lãng phí,
đừng ích kỷ, tham lam độc ác; nhưng biết
cộng tác, chia sẻ thì ai cũng sẽ được
hưởng cao lương mỹ vị. Chẳng hạn như Mẹ Têrêxa hằng ngày nuôi
9.000 người nghèo ở Calcutta. Nhưng một
nghiên cứu có tính quốc tế cho biết: mỗi 1
giờ đồng hồ có khoảng 1.500 trẻ em
chết vì đói khát, bệnh tật; nửa triệu dân
số thế giới không được cung cấp
đủ nước sạch; 450 triệu người
mỗi đêm phải đi ngủ mà bụng vẫn
đói meo!
Thế giới vẫn còn nghèo
đói, lạc hậu, dốt nát do chiến tranh và các
tệ nạn xã hội. Đức Giêsu luôn cần
những con người cộng tác để trẻ em
được dạy dỗ, người nghèo
được nuôi nấng, người ốm đau được
chăm sóc. Vì thế, một cá nhân có thể
trở thành dụng cụ cho phép lạ, nếu chúng ta
biết chia sẻ điều mình có với Chúa như là
của cải, sức khoẻ, tài năng, thời giờ,
tình yêu, địa vị, quyền hành. Chúa
sẽ biến thành kết quả khôn lường. Một ông giám đốc, một nhà khoa học,
một thầy giáo, một diễn viên, một linh mục,
tu sĩ hay giáo dân có thể giúp ích, nuôi sống bao nhiêu
người. Một chương trình nghệ
thuật hay quảng cáo thu
được rất nhiều tiền do sự đóng góp
của nhiều người, sau đó người ta có
thể dành cho những mục tiêu cao đẹp, chính
đáng nào đó chẳng hạn. Như giúp
người nghèo đói, bệnh tật. Chúng ta hãy cộng tác với những tổ
chức từ thiện bác ái trong đạo ngoài
đời để làm nên những phép lạ hằng ngày.
Với niềm xác tín rằng “nếu chúng ta dâng cho Chúa
một tia lửa Chúa sẽ biến thành
ngọn lửa. Nếu chúng ta dâng cho Chúa
một sợi dây Chúa sẽ biến nó thành cây đàn.
Nếu chúng ta dâng cho Chúa một giọt nước Chúa
sẽ biến nó thành một dòng suối...”.
Theo các nhà chú giải Kinh Thánh, 5 chiếc bánh
và 2 con cá là con số tuợng trưng cho 7 bí tích,
đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, là nguồn
lương thực Chúa nuôi dưỡng chúng ta mãi cho
đến ngày tận thế, không bao giờ cạn
kiệt. Chúa chăm lo cho chúng ta cả hồn
lẫn xác. Chúng ta hãy để cho
Lời Chúa và các bí tích của Chúa hướng dẫn và nuôi
sống chúng ta, chắc chắn sẽ có những phép
lạ thường xuyên xảy ra.
Cử chỉ Chúa làm khi hoá bánh ra nhiều
cũng giống như cử chỉ khi Chúa lập Bí tích
Thánh Thể. Rõ ràng Chúa Giêsu là tấm bánh như chính Ngài
đã nói “Ta là bánh hằng sống”, đã dám bẻ cuộc
đời mình ra cho nhân loại chia nhau ăn
để họ được sống muôn đời. Quả thật, nhân loại sẽ còn đói khát
Chúa Giêsu mãi. Đói khát Lời Ngài,
Thịt Máu Ngài. Hôm nay Chúa vẫn đang cần
những con người cộng tác trao ban Lời Ngài,
bẻ bánh trao cho nhân loại để họ hết
đói khát. Những người cộng tác
không ai khác là các môn đệ, là Kitô hữu chúng ta, hãy
hiến thân để phục vụ anh chị em
đồng loại đang đói khát vật chất, tinh
thần, đức tin. Chúng ta hãy cho họ ăn để họ được
sống dồi dào cả hồn lẫn xác như Chúa Giêsu
đã làm cho chúng ta.
|