Bánh
người nghèo.
Tưởng tượng tại một
nơi nào đó trên thế giới, có một nhân vật tài
ba có thể làm cho quần chúng dân nghèo hết đói
khổ. Nhờ phép
mầu của ông mà dân chúng sống an vui
ca hát, không còn phải lo cái ăn cái mặc nữa. Chắc chắc nhân vật ấy sẽ
được tôn vinh lên tận mây xanh.
Sau
khi được Chúa đãi một bữa ăn no nê
với những tấm bánh thơm và những con cá ngon vào
một buổi chiều muộn trên bãi cỏ xanh ven
hồ, dân chúng cũng đã trầm trồ thán phục và
nói với nhau một cách rất thành thật rằng:
"Ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải
đến thế gian!".
Đã đành một vị ngôn sứ có
thể dùng phép mầu để giúp dân qua cơn túng
quẫn như ngôn sứ Êlia đã làm cho một quả
phụ, nhưng chỉ trông chờ vào phép màu để
được cứu thì là điều Chúa không muốn. Chúa không muốn
người dân lệ thuộc vào tài phép của Ngài. Ngài muốn hơn thế nữa. Có thể
Chúa sẽ giải thích cho dân chúng rõ ý Ngài như thế này:
"Các bạn bảo tôi là ngôn sứ và muốn tôi làm vua. Các bạn muốn lật đổ chính quyền
và lên nắm quyền lực. Tôi
hiểu. Đất nước ta
đang gặp cơn bĩ cực. Bọn ngoại
bang đang giày xéo đất nước ta về quân
sự và kinh tế. Tôi biết, các bạn
nghèo khổ lắm. Nhiều
người không có việc làm. Nhiều tầng
lớp dân chúng chỉ được chia nhau những
mảnh bánh vụn rơi rớt từ bàn ăn
người giàu. Nhưng tôi đến không
phải để làm thay cho các bạn, cho dù tôi có thể
làm cho bánh và cá có nhiều mãi mãi. Tôi
đến để mang lại cho các bạn thứ bánh
khác, được kêu là "bánh từ trời",
tức là bánh tình thương chia sẻ. Ăn thứ bánh này, các bạn sẽ có
sức vóc, sẽ tự đứng lên bằng đôi chân
của mình. Các bạn sẽ đoàn kết
lại và cùng nhau giải quyết các vấn đề
đói nghèo trong xã hội".
Chúa không muốn mình là một
người phát chẩn, một nhà từ thiện. Nên Chúa đã lánh lên núi.
Là ngôn sứ, Chúa cảnh giác với cạm
bẫy của vinh quang và quyền lực mà dân chúng đang
muốn khoác cho Ngài. Chúa chỉ muốn dành cho dân chúng
những chiếc bánh tình thương chia sẻ và những
con cá của tự do và giải thoát. Thánh Gioan đã
nhắc chúng ta điều đó khi ông thuật lại
bối cảnh thời gian của phép lạ: "Lúc
ấy sắp gần đến lễ Vượt Qua là
đại lễ của người Do Thái".
Người Do Thái mừng đại lễ Vượt qua
để kỷ niệm cuộc xuất hành đi tìm
tự do, kỷ niệm sự giải
thoát của dân tộc họ.
Những
cử chỉ của Đức Giêsu: "Cầm lấy
bánh, dâng lời tạ ơn và phân phát cho những
người ngồi đó" nhắc chúng ta đến bí
tích tạ ơn, bí tích Thánh Thể, trong đó Chúa phân phát
thân mình Ngài cho mọi người.
Biểu
tượng 12 thúng đầy nhắc chúng ta đến
mười hai chi họ Israel và nhắc chúng ta nhớ rằng ân
huệ của Chúa luôn luôn tràn đầy dư dật cho
dân tộc Israel mới là các Kitô hữu, những người theo Chúa. Chính trong mười hai
thúng đầy ơn điển này, chúng ta nhận
được tình thương không bao giờ cạn.
Nhất là khi chúng ta đến gần bàn
thờ dự tiệc Thánh Thể.
|